19. Tương tư

3.1K 252 4
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Jeon JungKook nhập viện đến giờ. Vết thương đã hồi phục được hơn một nửa, tay trái và cổ chân cũng chuẩn bị được tháo bột. Chỉ là gần đây không có người đưa cậu ta ra ngoài đi dạo, cơ thể chưa được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cho nên không tránh khỏi có chút không thoải mái.

- Dì Park, dạo này Jimin hyung bận lắm sao?

Bà Park vừa đổ cháo ra bát, vừa rót thêm cốc nước đặt bên cạnh.

- Dì thấy dạo này trường dành thời gian cho học sinh ôn thi. Jiminie có vẻ không bận như trước. Sao thế?

Không bận thì tại sao lại không đến chăm sóc con nữa? Con không còn quan trọng với Park Jimin nữa rồi sao? Mấy lời này Jeon JungKook thực sự đã để trong lòng quá lâu rồi, nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra được.

Gọi điện thoại Park Jimin vẫn bắt máy, chỉ là sẽ thường kiếm cớ đang bận làm gì đó rồi qua loa nói vài câu. Không tới bệnh viện nhiều nữa, có tới cũng chọn những lúc Jeon JungKook ngủ rồi mới đi vào dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc một chút, cái này cũng là cậu ta phải hỏi y tá mới biết được.

Trẻ con lên ba cũng biết Park Jimin đang tránh mặt Jeon JungKook. Còn lí do tránh mặt, thì trong lòng Jeon JungKook cũng đã tự có đáp án rồi.

——
- Jimin, Jimin! Đang mơ màng gì đấy, thầy tiếng Anh gọi ra ngoài gặp kìa!

Park Jimin bừng tỉnh ra khỏi luồng suy nghĩ trải dài vô tận của mình. Ngước mắt ra ngoài cửa lớp đã thấy thầy Kim Nam Joon đứng sẵn ở đó, nở một nụ cười ôn nhu đợi anh.

Park Jimin vội vã đứng dậy xin phép giáo viên đang đứng lớp ra ngoài một lát. Kì thực với bộ dạng của anh bây giờ, đúng là còn tiều tuỵ hơn lúc trước rất nhiều.

- Thầy gọi em có chuyện gì ạ?

- Bài kiểm tra năng lực môn tiếng Anh đợt trước thầy muốn trả riêng cho em.

Park Jimin cười gượng một cái, đưa hai tay ra nhận lấy, cầm bài một lúc rồi nhưng người đối diện vẫn không chịu buông ra. Cuối cùng, đành phải ngước lên nhìn thầy, có chút khó hiểu, không biết nên làm gì tiếp theo.

- Dạo gần đây em có phiền muộn phải không? Nếu có thể hãy nói với thầy, thầy có thể giúp em.

Kì thực đến thầy Kim cũng phát hiện ra rồi, thì tình trạng của Park Jimin quả thực khá tệ. Bình thường người luôn đứng đầu khối như Park Jimin, mấy bài tiếng Anh kiểm tra năng lực này vốn dĩ không phải vấn đề gì quá to tát. Nhưng hiện tại, con số 100 điểm rạng rỡ ban đầu giờ lại tụt hẳn xuống 75 điểm, đối với người khác có thể không là gì, nhưng đối với Park Jimin thì chắc chắn là chuyện lớn.

- Thầy có bao giờ nghĩ rằng mình không xứng đáng với người mình thích không?

Park Jimin không phải là người hay để lộ tâm tư cho người khác nhìn thấy. Chỉ là thầy thực tập Kim Nam Joon này thì khác, đem đến cho anh cảm giác có thể tin tưởng được.

- Tình yêu không có xứng hay không xứng đâu bạn nhỏ. Chỉ có yêu hay không yêu thôi, nếu em cảm thấy em yêu người đó rồi thì chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tin vào bản thân thật nhiều nhé!

Kim Nam Joon vỗ nhẹ vai Park Jimin. Đem bài kiểm tra đặt vào tay cậu rồi nhẹ mỉm cười.

Bởi vì Kim Nam Joon và Kim Seok Jin chưa thực tập được ở trường này một tuần thì đã rộ lên tin hai người đang hẹn hò. Dường như chuyện đời tư của họ đã thành chủ đề bàn tán thường nhật của mọi người. Kim Seok Jin xuất thân trong gia đình khá giả, với trình độ học vấn và gia thế của mình, vừa mới phỏng vấn liền biết kiểu gì cũng được nhận. Còn Kim Nam Joon phải trải qua quá trình cố gắng dài, muốn tự lực dạy ở một ngôi trường nổi tiếng như thế này, vốn dĩ đã là điều không dễ dàng đối với một người bình thường như anh. Nhưng họ vẫn yêu nhau, bình bình yên yên cùng nhau vượt qua mọi thứ, Kim Seok Jin đối với Kim Nam Joon thật tâm, Kim Nam Joon đối với Kim Seok Jin chân thành. Gạt chuyện vật chất sang một bên, họ vẫn dùng trái tim nhiệt thành nhất để ở bên cạnh đối phương...

——
Rõ ràng không chỉ một người rối bời, mà vòng xoáy tình cảm đó, ai cũng không tìm ra lối thoát.

- Anh trai, đi một mình sao? Có thể...

- Cút.

Kim Taehyung cười nhạt nhìn ly rượu sóng sánh trên tay. Trên mặt bàn vỏ chai rượu bao nhiêu thì cũng đã có bấy nhiêu người bị cậu ta từ chối tới làm quen. Cả nam lẫn nữ, cả anh DJ hot nhất cho tới cô dancer nhiều người muốn tiếp cận cũng vậy. Từ chối sạch, không chừa một ai.

Không biết bản thân sẽ uống đến bao giờ, cũng chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Chỉ là thả mình theo dòng cảm xúc, càng nghĩ tới đoạn tình cảm không được đáp lại, càng đau khổ tới mức dường như chẳng còn gì có thể tổn thương được nữa.

- Kim Taehyung!

- Cút!

- Là tôi.

Kim Taehyung dừng lại một chút, cố gắng dùng chút ý thức còn sót lại nhớ xem người trước mặt là ai.

- Hmm? À... Na Eul?

- Na Eul con khỉ! Là Woon Young! Ryeo Woon Young! Tôi là bạn thân của người yêu cậu đấy!

- À... Ryeo Woon Young, bạn thân người yêu?

Haha, bạn thân của người yêu. Nghe tới mấy từ này, cũng là lúc Taehyung lại uống hết một chai rượu nữa. Từ "người yêu" này đổi lại là trước kia, chắc chắn sẽ khiến cậu ta vui vẻ một ngày dài, nhưng hiện tại đã khác rồi, không phủ nhận, không tán thưởng, chỉ là im lặng không biết nên nói gì. Người ở bên cạnh Park Jimin, mặc định từ ban đầu vốn chẳng phải Kim Taehyung.

- Để tôi đoán... cậu vừa kết thúc một mối quan hệ có phải không?

- Sao cậu biết?

- Bởi vì, tôi cũng mới bị từ chối.

Ryeo Woon Young mỉm cười, đưa tay lấy cốc rượu trên tay Kim Taehyung một hơi uống hết. Thực sự mà nói, hiện tại Ryeo Woon Young và Kim Taehyung đều là hai kẻ thảm thương như nhau. Ryeo Woon Young biết sẽ có ngày Jeon JungKook từ chối cô nhưng cô vẫn kiên trì với đoạn tình cảm này, chỉ là không ngờ lí do Jeon JungKook đưa ra cũng là một đòn chí mạng, không giấu diếm cũng chẳng do dự "Tôi thích Park Jimin từ rất lâu rồi". Có người nói Jeon JungKook là kẻ máu lạnh, từ chối các cô gái bằng phương thức đau đớn nhất, lời này... xem ra cũng là thật.

- Cạn ly đi, cạn vì sự ngu ngốc của chúng ta.

Đêm đen tiếp tục buông xuống, Seoul đắm mình trong màn sương mỏng chớm thu. Đến lúc phải thức tỉnh rồi, rằng không ai có thể ép một ai yêu mình. Phải rời bỏ sự đau khổ quá khứ, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc trong tương lai...

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ