14. Người yêu

3.8K 260 1
                                    

Vậy là giữa hai người bọn họ cuối cùng cũng đã xác nhận được mối quan hệ. Dễ dàng hơn tưởng tượng, mọi hoạt động thường ngày cũng không thay đổi quá lớn, chỉ là thân thiết hơn mà thôi.

Ryeo Woon Young về nước, đối với Park Jimin mà nói, quả thật là một chiếc phao cứu sinh giữa lòng biển lớn. Cô ấy luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người, mà còn là lá chắn kéo xa thêm khoảng cách giữa cậu và Jeon JungKook, thức tỉnh trái tim còn đi lạc hướng quay trở lại với hiện thực.

- Là người yêu phải không? Nói thật đi!!!

Ryeo Woon Young nở nụ cười thật tươi, hôm nay cả bốn người bọn họ đều đến trường cùng nhau. Ryeo Woon Young tới rủ Jeon JungKook và Park Jimin cùng đi học bất ngờ gặp được Kim Taehyung cũng đang đợi ở ngoài, cuối cùng giữ không khí gượng gạo thế này mà lên lớp.

Hiện tại thì Jeon JungKook và Kim Taehyung đều đi xuống căng-tin mua đồ ăn sáng rồi, chỉ còn lại Park Jimin ngồi đây né tránh những câu hỏi bay đến tới tấp của Ryeo tiểu thư...

- Chưa làm bài tập Hoá thì mang đi chép đi này, hôm nay có kiểm tra đấy.

- Này, đừng có đánh trống lảng. Mình học chương trình Mỹ về đấy, sợ gì mấy cái bài kiểm tra này.

Park Jimin lắc đầu bất lực, một tay chống cằm, một tay mở vở đưa cho người kia.

- Học chương trình Mỹ, mà bài tập không làm, thì cũng ăn trứng ngỗng thôi.

- Park Jimin dạo này còn biết chọc ghẹo người khác sao?

Ryeo Woon Young thích thú vươn tay đem hai má bánh bao của Park Jimin cứ thế mà xoa xoa. Cậu ấy cũng cứ để cho đối phương tuỳ cơ làm loạn, bởi vì tính tình của cô ấy vốn như vậy, náo náo nhiệt nhiệt. Nhưng lúc thế này, hiếm hoi mới thấy nụ cười của Park Jimin.

- Làm cái gì vậy?

Ừm, đoán đúng rồi, là Kim Taehyung. Cậu ta đi đến, không thương tiếc hất tay Ryeo Woon Young ra, thấy hai má của Park Jimin đỏ ửng lên liền cau mày đưa tay xoa nhẹ, bộ dạng cực kì đau lòng.

- A, ghen rồi à? Đáng yêu thế ~

- Ghen? Lấy tư cách gì?

Giọng gợi đòn như vậy, không ai khác chính là Jeon JungKook. Trên miệng vẫn còn đang ngậm kẹo, nhét đồ ăn sáng vào tay Ryeo Woon Young, nhìn tình cảnh trước mặt với một thái độ chán ghét tới đỉnh điểm.

- Người yêu. Đủ rồi chứ?

Park Jimin kéo tay áo Kim Taehyung ra hiệu ngồi xuống. Ngược lại, cậu ta không ngần ngại đưa tay ôm eo Park Jimin, bọn họ lại một lần nữa rơi vào trạng thái đấu mắt nảy lửa.

Jeon JungKook không hiểu tại sao bản thân lại tức giận. Hôm đó Park Jimin nói ra câu ấy vốn nghĩ chỉ là nói đùa, vô tình quên mất một điều, Park Jimin từ trước đến giờ ít khi lớn tiếng nhưng mỗi lần như vậy đều là nói được làm được. Jeon JungKook càng không hiểu từ bao giờ, bản thân liền bị người kia xoay tới xoay lui, từ khi nhận thức được bản thân được nhiều người săn đón, thì chỉ có hắn ta chơi đùa tình cảm của người khác, đến lúc rơi vào tình cảnh thế này rồi mới hiểu, khó chịu đến nhường nào.

——
Bởi vì vấn đề đó cho nên dường như mấy ngày này Jeon JungKook đều cố gắng né tránh Park Jimin. Vừa nhìn thấy đối phương muốn nói gì đó, Jeon JungKook nếu không rời đi ngay chỗ khác thì sẽ chăm chú đeo headphone giả vờ như vô tình không nghe thấy. Trong mắt Park Jimin thì vẫn là ấu trĩ như bình thường.

Jeon phu nhân vẫn vậy, tính cách chưa hề thay đổi đi chút nào. Có điều lần này Jeon lão gia về nước, cho nên bà ấy cũng an phận hơn, bà Park dưới sự bảo hộ của lão gia, cũng dễ thở hơn đôi chút. Mặc dù bữa cơm gia đình vẫn khó nuốt như vậy, nhưng mà ít ra không cần phải dọn mảnh vỡ bát nhiều.

Jeon phu nhân rất thích Ryeo Woon Young, đợt này cô ấy về, nhà họ Jeon cũng như khoác lên một diện mạo mới. Chỉ cần là cô ấy đến, hiếm hoi lắm mới nghe thấy tiếng cười. Ryeo Woon Young là cô con dâu trong mơ của các vị phu nhân, vừa xinh đẹp, vừa khéo léo lại còn có gia thế. Jeon phu nhân cũng không ngoại lệ, từ nhỏ tới lớn luôn tìm cách tác hợp cô với Jeon JungKook.

- Jimin à, mình muốn mở party!

- Thì mở thôi. Cậu vẫn hay thế còn gì?

Park Jimin tranh thủ sắp xếp lại kệ sách của mình. Mặc cho Ryeo Woon Young tuỳ ý lăn lộn trên giường.

- Nhưng mà ở đây mình chưa kết giao được nhiều bạn lắm. Cậu có thể-...

- Không thể. Mình cũng không có nhiều bạn.

Hoá ra là muốn Park Jimin mời hộ bạn tới chơi. Chỉ là cô ấy không biết thôi, trước kia Park Jimin sống ở đây mệt mỏi biết bao nhiêu, bạn bè cũng đừng nghĩ đến sẽ có. Kim Taehyung cũng là trường hợp ngoại lệ của cậu, vì ba cậu ta là đối tác lớn của nhà họ Jeon cho nên Jeon phu nhân mới không thể làm gì. Ngay chính Min Yoongi là anh họ của cậu, cũng chỉ có thể chọn cách liên lạc lén lút, thậm chí một năm còn chẳng thể nói chuyện được mấy câu...

- Tính ra, chắc có khoảng hơn mười người thôi...

- Huh? Nhiều như vậy?

Ryeo Woon Young cười cười, bộ dạng khả nghi vô cùng.

- Mình muốn mời thầy Kim Seok Jin với thầy Kim Nam Joon nữa...

- ... Cậu cũng chơi lớn quá rồi.

- Hai thầy ấy chỉ là thực tập sinh thôi, cuộc sống thường ngày còn rất trẻ trung nữa. Cùng với vài người bạn ngoại quốc của mình, vừa đủ mười lăm người.

Park Jimin cảm thấy ba chấm thật sự. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài gật đầu, Ryeo Woon Young sống chết lôi kéo Park Jimin đi tới party, lần nào cũng vậy, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ không bấm điện thoại thì sẽ đi dạo xung quanh. Nếu tới phần tìm bạn nhảy thì sẽ kiếm cớ đi vệ sinh, không thích chốn đông người cũng không muốn hoà hợp với đám 'con ông cháu cha' toàn là lời ong bướm mật ngọt kia. Cho nên, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Nhưng lần này có Kim Taehyung, có anh họ Min Yoongi cùng học trưởng Jung Hoseok, lại còn cả thầy thực tập. E là không thể trốn được rồi.

Park Jimin liền thở dài một hơi, không biết sẽ phải đối mặt với Jeon JungKook thế nào. Có thể cậu ta sẽ được con gái xếp hàng dài mời nhảy cùng, sẽ ôm eo một cô gái nào đó ngực bự mông cong nào đó đưa đẩy nhau. Không thể đoán được, nhưng vừa nghĩ đến, cậu đã cảm thấy không muốn tưởng tượng tiếp rồi. Năm nay Jeon JungKook vừa tròn mười tám tuổi, mà kể cả chưa đủ tuổi đi chăng nữa, hắn ta cũng đã biết sợ là gì. Chỉ là trước kia không quá phận, thì muốn chơi đùa ra sao cũng được. Bây giờ có thể làm mọi thứ một cách hợp pháp rồi, người như Jeon JungKook, lẽ nào không phóng túng?

Ván cờ lần này, Park Jimin muốn đi quân tốt* trước đã, cược đơn giản một chút, thì có lẽ phần trăm thắng mới cao...

(*quân tốt trong bàn cờ vua nhé mọi người)

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ