Thẩm Lưu Hưởng úp mặt vào giữa hai gối, tóc đen tản ra hai bên ngồi yên trên mặt đất lạnh như băng. Mãi đến tận giờ tý, y đứng dậy xuất hiện lần nữa ở Phục Yêu Lao. Đệ tử canh gác thấy thế tiến lên hành lễ, theo lệ thường hỏi tông chủ lệnh.
Nhưng trong phút chốc, uy thế khiến người nghẹt thở bao phủ lấy hắn, tứ chi không khỏi nhũn ra, ngã xuống đất không thể động đậy.
"Tiên... tiên quân..."
Tu vi đệ tử canh gác đều là Kim đan kỳ, đối mặt với tu sĩ Hóa Thần cảnh không có một chút sức phản kháng nào. Chỉ dựa vào uy thế liền có thể ép tất cả nằm sấp xuống.
Thẩm Lưu Hưởng xông vào Phục Yêu Lao. Chỉ chốc lát sau, đêm đen yên tĩnh bỗng náo động lên.
"Tiên quân đêm khuya xông vào Phục Yêu Lao cứu hung thú!"
"Y thật sự có gan làm thế? Các tông chủ đều ở đây, y không muốn sống nữa à?"
"Ngu xuẫn! Yêu thú bậc này cực kỳ hung ác. Nếu không trừ khử, tương lai tất thành họa lớn. Ta nghĩ y mất trí rồi!"
Trong lao.
Ánh kiếm lóe lên, Xích Huyền Thiết vỡ đôi. Thẩm Lưu Hưởng đỡ Chu Huyền Lan, móc ra một viên Hồi Nguyên Đan đút vào trong miệng hắn.
Chu Huyền Lan ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng trên người y liền nhíu mày. Ánh mắt nhìn về một quả nhân sâm buộc bên hông y bỗng ngẩn người.
"Đây là... Bặc Bặc?"
Ngoại trừ đuôi mắt có hơi phiếm hồng, trên mặt Thẩm Lưu Hưởng đã nhìn không ra bất kỳ dao động gì, "Linh quả ấy tiêu hao hết linh khí tích lũy vạn năm của nó, nên hiện giờ biến về nguyên hình rồi."
Chu Huyền Lan ánh mắt khẽ run nói: "Xin lỗi, sư tôn."
Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu: "Là ta không nhận ra sớm. Nó vẫn còn sống, sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. Bây giờ ngươi đi cùng ta là được."
Y vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa, phát hiện có bóng người đứng thẳng ở đấy không biết từ bao giờ.
Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi muốn ngăn ta?"
Diệp Băng Nhiên cầm kiếm trong tay, ý tứ rõ rành rành. Hắn đã biết chuyện của sư tổ, không trách Chu Huyền Lan được. Nhưng đối phương là yêu thú, tuổi vẫn còn nhỏ đã có thể đánh trọng thương tu sĩ Đại Thừa cảnh, uy hiếp quá lớn.
Nếu Thẩm Lưu Hưởng thả hắn ra ngoài, không khác nào thả hổ về rừng.
Diệp Băng Nhiên nhìn Chu Huyền Lan, luôn cảm thấy sẽ có một ngày, hắn sẽ lộ ra móng vuốt sắc nhọn che giấu đã lâu, xé nát tất cả mọi người thành nghìn mảnh, bao gồm cả Thẩm Lưu Hưởng.
"Khiến tu vi của hắn mất sạch nhốt trong Phục Yêu Lao, ta có thể bảo đảm hắn sẽ không chết."
Thẩm Lưu Hưởng: "Nhiều lời vô ích!"
Dứt lời, y liền ra tay trước. Hai vị Hóa Thần đánh nhau trong nháy mắt đã san Phục Yêu Lao thành bình địa. Trong vòng chu vi mấy dặm, không ai có thể tới gần.
"Là Diệp Kiếm Tôn!"
"Nghe nói Văn sư tổ vẫn còn đang bị thương, Lam Tông chủ và Ninh sư thúc đang chăm sóc. Vốn tưởng rằng không có ai ngăn cản Thẩm Lưu Hưởng, Kiếm Tôn đến thì quá tốt rồi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
Viễn tưởngTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...