PN - Chương 127: Chuẩn bị trước đại chiến Đông Hoang

3.2K 173 2
                                    

Mấy chục năm trước, các Yêu vương tập hợp người lại ở Đông Hoang – nơi giao nhau giữa hai giới, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tu Chân giới. Đông Hoang là khu vực do Kiếm Tông trông chừng, khi nhận được tin tức truyền đến, Kiếm Tông phái người tới chống lại sự đột kích của Yêu tộc.

Mà lần này thế tấn công của Yêu giới cực kỳ hung hăng, không phải khiêu khích bình thường. Người của Kiếm Tông đến Đông Hoang giao chiến tử vong vô số, gần như đều thất thủ ở Đông Hoang. Tình huống nguy cấp, các tiên tông khác ở Tu Chân đều dồn dập chi viện, phái những đệ tử tinh anh lâu đời đến cùng chống lại Yêu tộc.

Vào lúc giữa trưa, mưa phùn như nghìn vạn mũi kim châm sắc lạnh, mang theo hơi lạnh buốt giá bao quanh quảng trường luyện võ. Bấy giờ không ít tu sĩ kéo lên đây. Mấy nghìn đệ tử Kiếm Tông chiếm lấy vị trí bên trái, còn lại các môn phải phác đứng lận vào nhau bên phải. Vị trí trống ở giữa để dành cho hai tiên tông khác. Nước mưa tí tách rơi xuống, gió lạnh trong không trung gào thét càng lạnh hơn.

Mấy trăm đệ tử với khuôn mặt non nớt đứng ở phía sau quảng trường, nhìn dáng vẻ chỉ mới mười hai mười ba tuổi, so với các sư huynh sư tỷ trấn định nghiêm túc phía trước thì lại châu đầu ghé tai, vẻ mặt mỗi người mang thần sắc khác nhau, kích động hoặc khiếp đảm.

"Nghe nói Lưu trưởng lão bị bắt đi chưa tới nửa ngày, lúc tìm được chỉ còn một bộ hài cốt. Yêu thú ăn thịt người, cực kỳ hung tàn. Trưởng lão dẫn đầu cũng không phải là đối thủ của chúng, chúng ta đi quả thực là hiến mạng."

Thiếu niên ôm kiếm vừa lên tiếng, trên mặt tràn ngập sự bất an và kinh hoảng, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm đồng minh, chứng tỏ hắn không phải là kẻ suy nhất sợ sệt. Nhưng hắn chưa kịp tìm được, thiếu niên mặc áo gấm phía trước hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại cười lạnh: "Đại chiến đến chính là cơ hội tốt để vang danh rạng rỡ. Loại rùa rụt cổ như ngươi ta cũng chả muốn làm bạn!"

Thiếu niên vừa dứt lời, xung quanh lập tức tán thành:

"Tiết Xuyên nói rất đúng! Chúng ta là người của tiên môn có thể khiến Yêu tộc cảm thấy sợ hãi, làm gì phải hèn nhát đến thế!"

"Tiết Xuyên không hổ là Thiếu tông chủ, thật sự có phong độ của tông chủ!"

"Lần này đại chiến với Yêu tộc, Thiếu tông chủ nhất định phải đánh một trận thành danh, bộc lộ hết tài năng. Bằng không Tu Chân giới chỉ biết Thanh Lăng có một Phương Chung Khanh tài năng kinh người, không ai biết đến đại danh Thiếu tông chủ Tiết Xuyên của chúng ta."

Mọi người mồm năm miệng mười, khiến sắc mặt của thiếu niên sợ hãi ban đầu lúc xanh lúc đỏ. Hắn liếc mắt nhìn đủ loại pháp khí trên người Tiết Xuyên, thầm mắng trong lòng, có bản lĩnh thì vứt hết đống pháp khí bảo mệnh trên người do tông chủ cho đi rồi hãy lớn lối như thế.

Thiếu niên bị người của Tiết Xuyên vây quanh lạnh lùng chế giễu, trong lòng tức giận nhìn chung quanh, tìm được một đệ tử không tham gia hùa theo bèn hỏi: "Này! Ngọc Phù Sinh, ngươi thành thật khai báo xem ngươi có sợ hay không?"

Đệ tử bị gọi là Ngọc Phù Sinh tướng mạo khá xuất chúng. Thiếu niên buộc mái tóc đen lên cao, mũi cao mày rậm, ngũ quan tuy vẫn chưa phát triển hết nhưng dù thế đã tuấn tú bất phàm. Có điều mặc mặc một áo bào cũ, tay cầm linh kiếm cấp thấp, toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa món pháp khí, ngay cả túi trữ vật cũng không có, nghèo không còn cái mùng tơi để rớt.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ