Mặt trời lên cao, cửa phòng đóng chặt suốt một đêm mở ra. Vạt áo Chu Huyền Lan nửa hở lộ ra vài vết cào ở trên ngực, lệ khí điên cuồng ở mi tâm tan thành mây khói.
Thẩm Lưu Hưởng vẫn còn chuyện quan trọng muốn làm, nói với hắn không thể nằm trên giường quá lâu. Chu Huyền Lan hiểu rõ, chỉ có thể mau chóng giải quyết dục vọng của hắn, nhưng không cẩn thận làm hơi máu lửa. Ngón tay thon dài của Thẩm Lưu Hưởng khó chịu cào lung tung giống như phát tiết vậy.
Nhưng bàn tay kia mềm mại không có tính sát thương tý nào, cào hoàn toàn không đau, trái lại giống như gãi ngứa như quyến rũ hắn vậy, khiến lý trí Chu Huyền Lan hoàn toàn bị che lấp, đắm chìm sâu vào bể sắc tình. Sau một đêm mây mưa, Chu Huyền Lan mới lộ ra chút thoả mãn, tuy rằng hắn không hài lòng về thời gian cho lắm, nhưng có thể nếm được mùi vị là được rồi.
Chu Huyền Lan đi lấy một bát cháo nóng, trở về phòng nhìn thấy người trên giường đang ngủ, động tác cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn. Thẩm Lưu Hưởng nằm nghiêng người, lông mày cau lại, hai bên má vẫn còn ửng hồng, vài sợi tóc đen thả dọc trên bả vai, yên tĩnh xõa xuống trước ngực.
Chu Huyền Lan đứng cạnh giường, không ngại đứng nhìn người đang ngủ, đôi môi mỏng hơi mỉm cười. Chén cháo nóng bị bưng trong tay theo thời gian dần nguội lạnh mới được liếc mắt nhìn tới, Chu Huyền Lan bật cười, làm gì muốn ăn cháo chứ, rõ ràng sợ hắn nuốt lời nên mới vội đuổi hắn đi.
Chu Huyền Lan đặt chén cháo xuống, ngón tay thon dài nhấc ấm trà lên rót một cốc nước, hắn mắt trầm tư chốc lát, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ bé mặc y phục đen.
"Tìm bản tọa có chuyện gì?"
Rất nhiều lần Chu Huyền Lan cân nhắc hai chữ "bản tọa" này, Đế Vân Vũ từng nói đợi khi tu vi hắn có thể sánh với nguyên thần, Nguyên Anh hội khôi phục bình thường, có thể tâm ý tương thông với hắn.
Bây giờ tuy rằng khả năng rất thấp, nhưng Chu Huyền Lan có thể phân biệt cái gì là thuộc về nguyên thần, giống như trong giấc mộng trước đó, hắn thông qua Nguyên Anh nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hắn sớm muộn cũng tìm ra nguyên do nguyên thần hắn và sư tôn khác với tất cả mọi người. Chỉ có một điều duy nhất khiến Chu Huyền Lan lo lắng, thậm chí kinh hồn bạt vía chính là... cảnh tượng xa lạ mà lại như thân thuộc trong giấc mộng ấy.
Hắn đứng ở hiện trường lại lựa chọn đứng một bên, nhìn thấy sư tôn vì cứu Diệp Băng Nhiên mà chết lại chỉ nở một nụ cười lạnh. Ngoài ra không còn phản ứng gì khác. Chu Huyền Lan nhíu chặt mày, thu hồi Nguyên Anh, uống vào suy tư.
Thẩm Lưu Hưởng mơ màng tỉnh lại, hơi thở quen thuộc bao quanh y. Trán y dụi dụi vào hõm cổ Chu Huyền Lan, đổi một tư thế thoải mái trong ngực hắn định ngủ tiếp. Bỗng nhiên, lập tức mở mắt ra, tỉnh cả ngủ.
Có sắc vào cái là đầu óc u mê ngay...
Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi lăn ra khỏi ổ chăn, thay cái áo lót khác, chọn một cái áo ngoài từ túi trữ vật mặc vào, buộc chặt thắt lưng, nhìn về người đang nằm trên giường. Chu Huyền Lan vẫn còn ngủ, trước đấy nếu y có động tác gì hắn đã sớm tỉnh rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/245751837-288-k475643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
FantasiaTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...