Chương 13

6.1K 738 30
                                    

"Sư tôn?"

Người trên giường cuộn tròn như con nhộng, Chu Huyền Lan lên tiếng gọi phát hiện người dưới chăn khẽ run lên, hắn mạnh tay vén góc chăn.

"Ngươi đừng qua đây."

Trong chăn truyền đến âm thanh hờn dỗi, tiếng nói hơi khàn mang theo giọng mũi mềm mại của người vừa tỉnh.

Nghe giống hệt như vừa bị người khác ăn hiếp vậy.

Trong phút chốc, Chu Huyền Lan nắm tay lại, trầm mặc một lát mới nói: "Sư tôn đưa tay ra ngoài đi."

Thật lâu sau, cánh tay như bạch ngọc từ trong chăn thò ra ngoài, bàn tay phất phất hệt như muốn đuổi người nói, "Ngươi ra ngoài trước đi."

Không còn mặt mũi gặp đồ đệ, Thẩm Lưu Hưởng chôn mình ở bên trong chăn, tầm mắt tối đen, các giác quan khác lại nhạy hơn không ít.

Một luồng gió khẽ lướt qua tay y mang theo cảm giác mát mẻ, ngay lúc này bàn tay thon dài với nhiệt độ ấm áp mạnh mẽ túm lấy tay y.

"?" Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt.

Nói chuyện được rồi, táy máy tay chân làm gì?!?

Y liều mạng muốn rút tay về nhưng người bên ngoài không cho. Đang giằng co lôi kéo, nửa bắp tay cũng lộ ra, gió lạnh lẽo lướt qua da thịt trắng noãn. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm khiến lông tơ Thẩm Lưu Hưởng toàn thân đều dựng lên.

"Sư tôn, đừng động." Chu Huyền Lan đặt đan dược vào cánh tay cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, "Đây là Đan Tỉnh Rượu, đệ tử mới vừa đi Đan phong lấy, sư tôn nhớ uống hai viên."

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn ra.

Ôi chao?

Chỉ là đưa đan cho y?

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Thẩm Lưu Hưởng vén chăn ngồi dậy, nhìn chăm chú bình đan dược trong tay nửa ngày, mũi có chút chua xót, cảm động đến rối tinh rối mù.

Đồ đệ quá tốt bụng rồi, y đã làm ra chuyện như vậy với hắn vậy mà hắn vẫn không quên lấy đan được cho mình.

Thẩm Lưu Hưởng nuốt Đan Tỉnh Rượu, dòng nước ấm nhẹ nhàng rót vào cổ họng.

Y nhìn xuống dưới hông liền thấy Truyền Âm Khí đang nhấp nháy: "Đến Dạ Minh Phong gặp ta."

Tông chủ có lệnh, Thẩm Lưu Hưởng đành phải nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề chạy đến Dạ Minh Phong. Bước qua bậc thềm bằng cẩm thạch uốn lượn, liền nhìn thấy thân ảnh hắn đứng trên đỉnh núi.

Lăng Dạ mặc một bộ thanh sam đứng ở trong đình, trong tay cầm một quyển sách, phát hiện hơi thở của Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu nhìn lại, khóe môi kéo lên một nụ cười ôn hòa.

"Lại đây."

Thẩm Lưu Hưởng tiến lên hai ba bước.

Lăng Dạ thu sách lại, tay bên phải nắm chặt cánh tay Thẩm Lưu Hưởng, tầm mắt vô ý nhìn xuống cổ tay y, phát hiện có dấu tay hằn ửng đỏ, trên làn da trắng nõn càng nổi bật hơn.

Hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói gì cả, chỉ đặt hai ngón tay lên cổ tay Thẩm Lưu Hưởng dò xét một lát, trầm ngâm nói: "Bao lâu rồi đệ không tĩnh tọa tu hành?"

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ