Chương 12

6.4K 726 39
                                    

Trưởng lão Thanh Lăng Tông xưa nay ở các ngọn núi lân cận, để thuận tiện cho việc quản lý chúng đệ tử nội môn lẫn ngoại môn.

Tố Bạch Triệt ở trên núi Huyễn Nam, nội môn đệ tử đều cực kỳ bảo vệ hắn, lo rằng sẽ quấy rầy sự thanh tĩnh của trưởng lão, bình thường rất ít đi diện kiến hắn.

Mà giờ phút này, xung quanh nơi hắn ở tụ tập rất đông người.

"Đừng có đẩy, để ta xem một chút, Thẩm Tiên Quân tới rồi!"

"Nguy rồi, chắc chắn y lại muốn bắt nạt Tố chân nhân. Lần trước y đến đã đập hết tất cả đồ trong phòng, đúng là cực kỳ đáng ghét mà."

"Nhanh đi bẩm báo tông chủ, tiên quân lại muốn ỷ mạnh hiếp yếu."

"Chờ đã! Các ngươi xem tay tiên quân đang bưng cái gì vậy? Ta cảm thấy hơi kỳ lạ, dường như ngửi được mùi khét nữa."

"Chẳng lẽ là nọc độc? Đây cũng không phải lần đầu tiên, lần trước còn định cho Tố chân nhân uống Phá Dung Đan. Đúng là làm chuyện khiến người ta giận sôi máu, lần này chúng ta nhất định phải bảo vệ Tố chân nhân!"

"Đúng, bảo vệ Tố chân nhân!"

"Ngươi lên trước?"

"Hay là ngươi lên trước đi?"

Tố Bạch Triệt đứng trước cửa, tóc đen xoã trên vai, ánh trăng chiếu vào gò má hắn phản chiếu những giọt nước óng ánh lăn dài trên làn da mịn màng ấy. Hắn mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi, liền bị vị khách không mời mà đến kéo trở ra.

Hắn nén xuống sự bất mãn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ mê người: "Tiên quân đêm khuya tới chơi, có chuyện gì quan trọng?"

"Ta đến đưa chè hạt sen." Thẩm Lưu Hưởng đưa chén ngọc tới.

Tố Bạch Triệt khẽ nghiến răng.

Ban ngày đã nói không uống mà vẫn đem đến, người này đang cố ý gay hấn sao?

Hắn cố nén kích động muốn đuổi người, giọng nhỏ nhẹ nói: "Tiên quân chắc quên rồi, ta đã nói không, uống!"

Thẩm Lưu Hưởng nhìn xung quanh, các đệ tử đều trợn mắt nhìn y như thể y đang làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy.

"..."

Y thực sự chỉ đến đưa chè hạt sen, có điều tiện đường thăm dò Tố Bạch Triệt thôi.

"Nhưng bản tiên quân đều đưa tới rồi..."

Thẩm Lưu Hưởng tiến lên, nâng chén đến trước mặt Tố Bạch Triệt, bờ môi khẽ mấp máy mang theo nụ cười đầy xấu xa, "Trưởng lão vẫn nên uống chút đi."

"Trưởng lão, tuyệt đối không thể uống!"

"Chắc chắn có độc!"

"Hàng trăm cặp mắt ở đây đều đang nhìn ngươi, Thẩm Lưu Hưởng ngươi thật to gan!"

Quần chúng xung quanh náo loạn đòi công lý cả nửa ngày nhưng không ai dám tiến lên một bước.

Tố Bạch Triệt hạ tầm mắt, che đi lãnh ý nơi đáy mắt: "Trong chén có độc ư?"

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ