Nguyên Anh của Chu Huyền Lan đáp xuống đất nhìn một vòng, đi tới một đống lá khô. Hắn ôm người trong lồng ngực đặt lên phiến lá, bản thân khoanh chân ngồi trên đất, lại nâng cái đầu nhỏ dựa vai mình. Một tay hắn ôm Nguyên Anh của y, tay còn lại chống cằm không hề nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn nhìn về phía hai người bọn y núp trong bóng tối đầy cảnh giác.
Thẩm Lưu Hưởng cùng Chu Huyền Lan nhìn nhau, suy nghĩ trong đầu đều là định thu hồi Nguyên Anh lại.
Nguyên Anh của bọn họ trước đây chưa từng xuất hiện bên ngoài, vẫn luôn an phận nằm trong cơ thể, bởi vậy bọn họ vẫn chưa phát hiện được điều gì khác thường. Sau khi nghiêm túc quan sát một ngày, trong lòng hai người đều có những nghi hoặc khác nhau nên quyết định tách hai Nguyên Anh ra, mỗi người mang về hỏi.
Chu Huyền Lan xuất thủ trước, thu hồi Nguyên Anh vào trong cơ thể. Nguyên Anh của hắn luôn đề phòng bọn họ, không biết vì nguyên nhân gì nhưng vẫn không cho bọn họ tới gần Nguyên Anh của y. Nếu không thu hồi hắn trước, đương nhiên hắn sẽ liều mạng ngăn cản Thẩm Lưu Hưởng dẫn Nguyên Anh đi.
Không còn vai để dựa vào, Nguyên Anh của y đang ngủ say nghiêng đầu, thân thể cũng ngã vào đống lá. Thẩm Lưu Hưởng đi tới giơ tay ngắt khuôn mặt của nó, cảm giác rất mềm mịn, làn da vào đêm hơi lạnh nhưng vẫn rất đàn hồi. Thẩm Lưu Hưởng đánh thức nó: "Này, dậy đê!"
Hàng lông mi của nó khẽ run rẩy, mơ màng mở mắt ra, nương theo ánh trăng phát hiện là Thẩm Lưu Hưởng, không hề sợ hãi trở mình. Miệng nhỏ hồng hào của nó lầu bầu nói: "Vẫn còn muốn ngủ."
Khóe miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, không thể làm gì khác hơn là nhấc nó lên đặt vào lòng bàn tay để nó ngủ tiếp. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhân lúc trăng đang sáng quay về phòng.
Chu Huyền Lan trở về phòng phòng mình thả Nguyên Anh ra. Không có Nguyên Anh của sư tôn, Nguyên Anh của hắn trở nên an phận hơn, sau khi ra ngoài liền nhảy lên bàn trà khoanh chân ngồi xuống, điềm nhiên tĩnh tọa tu hành.
Chu Huyền Lan ngồi bên cạnh nhìn chăm chú hắn một lúc. Nguyên Anh là do nguyên thần biến thành, nguyên thần là căn cốt của người tu đạo, hồn phách có thể biến đổi nhưng nguyên thần tồn tại vĩnh hằng, có thể bất biến bất diệt nghìn vạn năm. Nguyên Anh trước mặt là nguyên thần của hắn biến thành nhưng không cùng suy nghĩ với hắn, quả thật rất quái lạ.
Chu Huyền Lan giơ ngón tay chạm vào trán Nguyên Anh, đối phương vẫn không nhúc nhích nhưng trên mặt không có vẻ phản kháng, thoạt nhìn chẳng hề bài xích hắn. Nhưng khi hắn cố gắng khống chế Nguyên Anh, Nguyên Anh lập tức mở mắt ra, thần sắc trở nên cương quyết.
Chu Huyền Lan hơi suy tư hỏi nghi vấn trong lòng: "Sao phải độ linh cho Nguyên Anh của sư tôn?"
Nguyên Anh nhíu mày, mặt lộ vẻ không rõ: "Sư tôn là ai?"
Chu Huyền Lan: "Nguyên Anh trước đó ngươi ôm."
Nguyên Anh nhíu mày, trầm tư nửa ngày mới tiếp nhận danh xưng này: "Ta không độ linh."
Hắn nhấc tay trái lên ngưng tụ linh khí bốn phía hấp thụ vào trong cơ thể tuần hoàn một vòng, từ tay phải lại xuất hiện những tia sáng màu trắng: "Đây là nguyên khí, nguyên thần của sư tôn không có nguyên khí, ta đang nuôi nếu không sẽ không có."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
FantasyTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...