Chương 72: "Cần sư tôn..."

3.3K 414 42
                                    

Gió đêm dần nổi lên, hoa mai trong rừng rì rào rơi xuống. Ánh trăng chiếu vào đáy hồ trong suốt, theo mặt nước gợn sóng chập trùng.

Mặt Thẩm Lưu Hưởng úp vào thành hồ, cánh tay khoát lên tảng đá trên bờ, khuôn mặt chôn sâu trong khuỷu tay giống hệt như trước đó. Chỉ là cánh còn lại không di chuyển dưới nước mà che miệng mình. Đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, không ngừng run lẩy bẩy.

"Không được... Không... Không muốn... A."

Thẩm Lưu Hưởng cắn chặt môi, nhắm mắt, hàng mi dài hoảng loạn rung động, vài sợi tóc đen từ tai trượt xuống lướt qua hai má ẩm ướt mồ hôi.

Nguời phía sau kéo y lại gần một chút, một tay đỡ lấy eo y, trầm giọng nói: "Tình Hoa Cổ là một trong ba loại cổ độc nhất thế gian, không phải chuyện nhỏ. Sư tôn vứt bỏ tạp niệm tập trung chút, thả lỏng cơ thể, còn lại giao cho ta."

Thẩm Lưu Hưởng vừa mở miệng là rên thầm, không thể lên tiếng chỉ có thể chật vật lắc lắc đầu. Y duỗi tay vào trong nước cố ngăn lại lại bị túm lấy, cùng lúc đó giọng Chu Huyền Lan trở nên khàn khàn, lẫn trong bóng đêm mang theo vài phần nguy hiểm: "Sư tôn, đừng lộn xộn."

Lưng Thẩm Lưu Hưởng dựa sát vào lồng ngực hắn, nghe vậy ngẩn người, chốc lát cảm nhận được nhiệt độ dưới thân của hắn khiến y tê cả da đầu, trong nháy mắt trợn to mắt không dám giãy giụa nữa.

Người trong ngực đột nhiên ngoan ngoãn, sự âm trầm trong mắt Chu Huyền Lan không hề thuyên giảm ngược lại còn tăng. Ánh mắt u tối quét từng li từng tấc trên người y. Mái tóc dài ngổn ngang tản ra trong nước, Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu để lộ sau gáy yếu đuối đơn bạc, phân nửa hoa văn màu đỏ lấp lửng sau cổ áo theo động tác của Chu Huyền Lan mà màu sắc càng trở nên mỹ lệ. Hoa văn quỷ dị đỏ như máu trên làn da trắng nõn như ngọc ngày một lan ra.

Thẩm Lưu Hưởng bỗng hừ một tiếng, đôi mắt phượng mông lung hơi nước hệt như thoát lực hổn hển thở dốc. Cả người đứng trong nước không yên, nếu không được đỡ eo chắc đã ngã khuỵu vào hồ nước rồi. Sau gáy y toát ra một tầng mồ hôi mỏng, vô hình trung phủ lên trên đóa hoa mai. Hoa mai đỏ thanh khiết như sương, trông rất đẹp mắt.

Chu Huyền Lan hơi cúi đầu, đôi môi mỏng lặng yên lưu lại một nụ hôn lên đoá hoa.

Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng lúc này cực kỳ hỗn loạn, năng lực nhận biết với mọi thứ bên ngoài giảm xuống cực điểm. Ý thức trì độn chỉ biết được Chu Huyền Lan giúp y mặc tiết khố vào, rồi buộc chặt vạt áo, ôm y từ trong nước trở về phòng.

Hắn dùng thuật pháp giúp làm khô cả người Thẩm Lưu Hưởng, Chu Huyền Lan đặt y lên giường nhỏ, nhìn thấy đôi mắt phượng y chớp chớp, nhấc tay áo bằng gấm lên che mặt, co người lại trong ổ chăn.

Chu Huyền Lan khẽ cười một tiếng.

Thẩm Lưu Hưởng giấu mình trong chăn nghe thấy tiếng cười, mặt đỏ tới mang tai, hận không thể khâu chăn dính chặt giường xong rồi chui vào đó luôn.

Qua giây lát giọng nói khàn khàn vang lên: "Đệ tử rời đi một lát."

Đầu trong chăn hơi gật gật: "Ừ."

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ