Chu Huyền Lan nhìn ngọc giản, nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, hàng lông mày nhíu chặt mới giãn ra, hơi nhếch môi mỉm cười.
"Có điều ta đồng ý giúp hắn truyền lời.", Mặc dù không muốn cho lắm, nhưng Chu Huyền Lan vẫn mở miệng nói: "Hắn nói không hối hận, nhưng... xin lỗi."
Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc chốc lát, đặt ngọc giản xuống, ngã người ra giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Trong lúc vô tình, cơ thể lại xuất hiện cảm giác khô nóng. Thẩm Lưu Hưởng xốc chăn mềm mại lên, giơ tay nới lỏng vạt áo, da thịt trắng noãn sau gáy dần hiện ra ửng hồng.
Thẩm Lưu Hưởng mở mắt ra, đứng dậy uống chén trà nguội. Trở lại giường, cảm giác ấy trong cơ thể càng nghiêm trọng hơn, thân ảnh cao gầy lăn lộn trên giường một lúc lâu mới vò đầu, đứng dậy khoác áo ngoài đi ra khỏi phòng.
Nguyên Anh không chịu đựng được linh lực tác động lên cơ thể nên y không tìm được vị trí chính xác của tử cổ, cách dùng châm tẩm máu không thể thực hiện được. Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, định khoét một vết thương lớn rồi nhỏ trực tiếp máu rồng vào, máu thấm vào huyết quản như vậy tử cổ ẩn mình ở gần đó không chừng sẽ chịu uy hiếp trở nên an phận. Bây giờ cơn kích động của tử cổ y vẫn có thể chịu đựng, vừa hay thử cách này thử xem.
Thẩm Lưu Hưởng gõ cửa, chỉ vài giây sau cửa đã mở, Chu Huyền Lan y phục chỉnh tề, nhìn có vẻ vẫn chưa nghỉ ngơi, nghe y nói rõ mục đích liền nói: "Được."
Thẩm Lưu Hưởng cũng không phí lời, quay người sang, nhấc tay tém mái tóc dài sang một bên vai, để lộ phần gáy cho người sau lưng thấy. Trên làn da trắng như tuyết hiện lên hoa văn sống động, cánh hoa trong đêm đen càng nổi bậc sắc màu yêu mị.
Thẩm Lưu Hưởng bấm quyết, một luồng linh lực trong nháy mắt hóa thành lưỡi đao gió đâm vào da thịt, lưu lại một vết thương khá sâu, máu tươi thoáng chốc tràn ra ngoài.
"Sư tôn thật không nương tay với bản thân mình chút nào." Chu Huyền Lan lẳng lặng nhìn vết thương, cắt một đường lên ngón tay mình dùng linh lực khống chế miệng vết thương, để máu rồng từng chút một chảy vào bên trong vết thương của sư tôn.
Quá trình này diễn ra cực kỳ chầm chậm, có điều Thẩm Lưu Hưởng có thể cảm nhận sự nôn nao trong cơ thể từ từ lặng xuống. Sau khi kết thúc, Chu Huyền Lan thu tay lại, lấy linh dược ra thoa lên miệng vết thương chảy máu dầm dề của sư tôn: "Cách dùng máu rồng thấm vào trong cơ thể này có tác dụng nhưng thời gian quá dài. Nếu xảy ra tình huống như lần trước, cái này cũng không phải là thượng sách."
Thẩm Lưu Hưởng mặc y phục vào: "Không sao, đến lúc đó ta cố gắng chịu đựng. Ngươi trói ta lại rồi cứ làm như thế này."
Tuy rằng hiệu quả hơi chậm, quá trình cũng gian nan nhưng tóm lại vẫn là một cách giải quyết. Tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Lưu Hưởng như đuộc nhấc lên, y nhìn sắc trời thấy về phòng cũng ngủ không được, liền trở về Quyển Vân Các. Đệ tử Kiếm Tông suốt đêm liên tục bày bố Truyền Tống Trận, xem tiến độ chừng hai ba tiếng nữa là có thể hoàn thành.
Thẩm Lưu Hưởng tham gia vào giúp một tay. Lúc tờ mờ sáng, linh thạch từ bốn phía Truyền Tống Trận tỏa sáng chói lọi. Đệ tử Kiếm Tông không thể chờ đợi được nữa, hận không thể lập tức lao vào Truyền Tống Trận. Diệp Băng Nhiên mấy đêm chưa hề chợp mắt, trong mắt toàn là tơ máu, có điều nhìn vẫn không thấy dáng vẻ mệt mỏi. Đầu tóc chỉnh tề, sóng lưng thẳng tắp, cơ thể quanh năm luyện kiếm có loại khí chất rất kiên cường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
FantasiaTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...