Chương 125: Chương cuối (2)

2.8K 277 16
                                    

Thẩm Lưu Hưởng mở mắt ra, phát hiện bản thân đã ở một nới lâu rồi không quay về. Triều Vân Phong của Thanh Lăng Tông. Đầu y khẽ nhúc nhích, nhìn Chu Huyền Lan đang ngủ say bên cạnh, ngón tay khẽ nhéo má hắn, Chu Huyền Lan vẫn không có phản ứng, nhìn dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy mặc quần áo vào, đi ra ngoài.

Triều Vân Phong không thay đổi nhiều so với khi xưa lắm, nhưng mấy nơi khác thì trở nên khá xa lạ. Thẩm Lưu Hưởng không thấy ai, trên đường gặp được mấy đệ tử, hỏi đường mới tìm được chỗ của Lăng Dạ. Trong động phủ yên tĩnh, trên bàn đá chất đống sách cổ, người đàn ông mặc áo xanh vung tay, thu tất cả vào túi trữ vật.

Bước chân Thẩm Lưu Hưởng dừng lại: "Sư huynh muốn đi rồi ư?"

Trước đây Lăng Dạ ra ngoài lịch luyện không chuẩn bị đan dược hay pháp khí, bây giờ lại đem theo thứ này. Lăng Dạ quay đầu lại đáp: "Ta muốn ngao du Tam giới."

Thiên đạo cũ đã tiêu tan, cần phải để thiên đạo mới ra đời, dùng pháp tắc làm cốt lõi để duy trì trật tự của Đại lục này. Trên người Lăng Dạ vẫn còn một tia thiên đạo, là người thích hợp nhất để lập ra pháp tắc mới. Nhưng trải nghiệm cá nhân của hắn còn kém, không hiểu rõ mảnh Đại lục này. Hắn cần hiểu biết thêm, lĩnh ngộ càng nhiều mới có thể lập ra pháp tắc thích hợp vận hành Đại lục lâu dài.

"Ngồi xuống rồi nói.", Lăng Dạ rót chén trà hỏi: "Theo sư đệ, thiên đạo giáng thiên kiếp tiêu diệt đại yêu ở thời kỳ Hồng hoang, có sai hay không?"

Thẩm Lưu Hưởng tiện tay cầm quả táo, cân nhắc một lát mới nói: "Yêu thú hoành hành, những sinh linh khác trên Đại lục khó có nơi sinh tồn, nhất định phải trừng phạt nên thiên đạo không sai."

Lăng Dạ tiếp tục hỏi: "Vậy Long tộc cãi lại mệnh trời, đưa hậu bối thoát khỏi thiên kiếp giáng xuống. Đến hàng vạn năm sau, thiên đạo tiếp tục diệt trừ thì có sai không?"

Thẩm Lưu Hưởng cắn một miếng, trầm mặc nửa ngày đáp: "Có."

Lăng Dạ lộ ra chút ý cười: "Tại sao?"

"Thiên đạo đi ngược lại với nguyên tắc ban đầu, vì giết chóc mà sinh sát tâm.", Thẩm Lưu Hưởng cau mày nói: "Mấy trăm năm trước tứ đại Ma thú cũng hiện thế, thiên đạo không ra tay vì biết trên Đại lục này có người đối phó được. Đế phụ ra tay giải quyết Ma thú, tha cho Chu Huyền Lan khi đấy chỉ mới là quả trứng, đây là lựa chọn của Đế phụ. Điều đó chứng minh Đại lục bây giờ cho phép Chu Huyền Lan tồn tại, đợi hắn trưởng thành không chừng sẽ khiến Đại lục thúc đẩy theo hướng tốt đẹp hơn."

"Hàng vạn năm trước, thiên đạo quyết định diệt vốn là vì giữ gìn tình trạng ổn định của Đại lục, nhưng hiện giờ không giống như trước nữa. Hiện tại thiên đạo vẫn dùng suy nghĩ chấp hành từ hàng vạn năm trước, thậm chí không thành công liền thẹn quá hóa giận, công báo tư thù, làm việc trái pháp luật. Nếu thiên đạo không làm thế, lực lượng thiên đạo cũng sẽ không suy yếu, cuối cùng bị phá hủy."

Lăng Dạ không nói đúng hay sai, đặt chén trà xuống nói: "Trừng phạt Yêu tộc vạn năm không thể phi thăng cũng khá ổn rồi. Có điều đường phải đi trước đó còn rất dài."

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ