Chương 17

6.3K 789 126
                                    

Từ xưa đến nay, chỉ cần nghe danh Thiên Cẩu đã khiến người ta sợ mất mật. Ngao Nguyệt là Thiên Cẩu duy nhất tồn tại đến thời điểm bây giờ, sau khi bước chân ra khỏi Yêu giới đã nhận được nhiều sự chú ý.

Những lờn đồn về hắn đều là tính tình bạo ngược, bản lĩnh thông thiên, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đôi tay đã nhuốm vô số máu tươi.

May mà trước đó không lâu, Lăng Dạ dẫn đầu người trong chốn tiên môn cùng bắt hắn về trấn áp ở Thanh Lăng Tông.

Mọi người trên thế gian đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đệ tử Thanh Lăng Tông thì lại bắt đầu lo lắng đề phòng, chỉ sợ Ngao Nguyệt trốn ra được.

Hôm nay, ác mộng thật sự đến rồi.

Nhưng lại không nghĩ đến, trong thời khắc tuyệt vọng nhất, Thiên Cẩu khủng bố vậy mà bị một đòn của Thẩm Tiên Quân đánh về nguyên hình!

Quảng trường im lặng chốc lát, lập tức bùng nổ tiếng hoan hô, kích động đinh tai nhức óc.

"Tiên quân thần uy!"

"Có tiên quân tọa trấn tông môn, là phúc của Thanh Lăng tông."

"Đại yêu hung ác cỡ nào cũng chỉ như thế, Thẩm Tiên Quân của chúng ta ra một đòn liền hàng phục được!"

Các trưởng lão cũng đổi sắc mặt, nhìn Thẩm Lưu Hưởng giẫm lên người Thiên Cẩu, ánh mắt vừa có kiêng kỵ vừa có thán phục. Trước đây Trình Nghi Thiên nhìn thế nào cũng không vừa mắt Thẩm Lưu Hưởng, giờ phút này trong mắt chỉ còn sót lại khiếp sợ và ngưỡng mộ, "Này, thực lực bậc này, lẽ nào tiên quân luôn luôn che giấu giấu tu vi của mình sao?"

"Bạch Triệt, buông ra đi."

Giọng Lăng Dạ ôn hòa nói, nhưng tay lại vung lên đẩy Tố Bạch Triệt đang ôm lấy cánh tay của hắn ra.

Ánh mắt bốn phía dồn dập đổ ập đến, lộ ra mấy phần lúng túng không nói thành lời.

Tố Bạch Triệt mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến chặt răng, miễn cưỡng nở nụ cười, "Là Bạch Triệt phán đoán sai, cho rằng tông chủ sẽ gặp nguy hiểm. Đã thất lễ rồi."

Đồng Khê chết tiệt làm hắn mất mặt muốn đội quần luôn.

"Không sao." Lăng Dạ phất tay áo, cất bước đi thoáng cái đã xuất hiện giữa quảng trường.

Với chút tu vi mới tiến vào Hóa Thần cảnh của sư đệ, tuyệt đối không thể đánh bại Ngao Nguyệt đã thức tỉnh huyết thống. Nhất định có nguyên nhân gì trong đấy.

Thẩm Lưu Hưởng từ trên người Thiên Cẩu nhảy xuống. Lúc tiếp đất, bước chân hơi lảo đảo, ngước mắt liền thấy Lăng Dạ đang đứng ở trước mặt, "Ngao Nguyệt đã mất sức phản kháng, còn lại giao cho sư huynh xử lý."

Lăng Dạ nhíu nhíu mày, theo bản năng giơ tay như muốn đỡ. Có điều nhìn dáng vẻ vô sự của sư đệ liền thả tay xuống, chỉ hỏi: "Ngươi có sao không?"

"Ầy, khoẻ như trâu luôn." Khoé môi Thẩm Lưu Hưởng hơi vểnh lên, "Cái đứa không khỏe đang trên đất nằm đây này."

Ngao Nguyệt nằm ngắc ngoải trên mặt đất chả khác nào chó chết nghe thấy lời này liền phun ra ngụm máu, lập tức ngất đi.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ