Chương 60: "Ngươi đút ta."

4.4K 457 62
                                    

Thẩm Lưu Hưởng tay cầm bánh quế ngọt nhưng lòng không kìm được lo lắng. Nhìn Từ Tinh Thần đang mài đao kèn kẹt, lại nhìn sang Chu Huyền Lan với vẻ mặt mong đợi, định giơ tay ra nhận bánh.

"..."

Mua bánh tuy là nhất thời hưng khởi, nhưng y quả thật định mang về cho Từ Tinh Thần. Đêm qua lúc sắp xếp linh thảo, Từ Tinh Thần lầu bầu vài câu, không biết muội muội ở Đế Cung thế nào rồi, hắn có chút nhớ bánh quế ngọt của nàng làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Lưu Hưởng vẫn ném bánh quế ngọt ném cho hắn, "Mùi vị đương nhiên sẽ không ngon bằng Tinh Liên làm, ăn tạm cho đỡ nhớ."

Sắc mặt Từ Tinh Thần hơi dịu xuống, thu bảo kiếm vào vỏ, giơ tay tiếp được điểm tâm, ngoài miệng vẫn hừ một tiếng: "Coi như ngươi vẫn còn có chút lương tâm! Đã như vậy, chuyện tối qua liền bỏ qua cho ngươi."

Hắn vốn định chế giễu Chu Huyền Lan một phen, nhưng vừa liếc một cái, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở vào.

Chu Huyền Lan sững sờ thu tay về, ánh mắt nhìn về phía bọc giấy lưu luyến khẽ chớp, thoáng nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng, biểu tình trên mặt không biết làm sao mới phải.

Hắn là một phần của thần hồn biến thành, nhất cử nhất động mặc dù cùng chủ thể tương thông, nhưng nếu trong tình huống chân thân không phản hồi gì, hắn được độc lập quyết định. Hắn nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng đưa cho Từ Tinh Thần điểm tâm, trong đầu suy nghĩ đầu tiên chính là mình đã làm sai chỗ nào chọc giận sư tôn, nếu không tại sao lại đem đồ mua cho hắn đưa cho kẻ khác.

Thẩm Lưu Hưởng đưa bánh xong, nghiêng đầu nhìn Chu Huyền Lan phát hiện hắn không có bày ra vẻ âm u mất mát như trong tưởng tượng, ngược lại lộ ra thần sắc nghi hoặc và cẩn thận từng li từng tí. Tuy là không nói gì, nhưng phảng phất giống như không tiếng động dò hỏi.

Tại sao y lại đưa cho người khác?

Chu Huyền Lan thường ngày, trên mặt hỉ nộ bày ra chung quy rất đúng mực, Thẩm Lưu Hưởng chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn. Đột nhiên không chuẩn bị nhìn được một màn này, trong lòng giống như bị nhéo một cái.

Y giơ tay xé một mảnh vải trên tay áo Chu Huyền Lan, bước tới gần hơi ngẩng đầu lên.

Chu Huyền Lan theo bản năng đỡ lấy eo y, khẽ cúi đầu khuôn mặt hơi chếch hỏi, "Chuyện gì vậy, sư tôn?"

Y kề sát vào tai hắn để phòng ngừa cái tên cầm bánh quế ngọt kia nghe thấy, Thẩm Lưu Hưởng hít một hơi mới nhẹ nhàng phả hơi ấm bên tai, thấp giọng nói: "Ta nói với ngươi cái này, thật ra điểm tâm ấy không có gì mới mẻ, bây giờ cũng không tiện ăn. Buổi tối ta sẽ dẫn ngươi đi Thiên Hương lâu, đồ ăn ở đó càng ngon hơn, muốn ăn cái gì ta đều gọi cho ngươi."

Từ Tinh Thần đứng gần đấy trợn mắt ngoác mồm.

Cả hai vậy mà dám đứng trước đám đông ôm ôm ấp ấp, còn âm thầm rỉ tai nhau!

Hắn tức giận đến mức phải nhắm một mắt lại, mắt còn lại thì ngoan cường mở ra quan sát, thấy môi Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói vài câu. Chớp mắt liền đánh bay vẻ mù mịt của Chu Huyền Lan.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ