Chương 79: "Đeo ngọc bội của ta vậy chính là..."

3K 364 25
                                    

Hiểu rõ lòng mình rồi, Thẩm Lưu Hưởng không thể chờ đợi được nữa muốn nhanh chóng đi gặp Chu Huyền Lan. Nhưng sau khi rời đi, trong đầu chợt nghĩ tới một chuyện không khỏi dừng lại.

Y đưa tay sờ sau gáy của mình. Một giọt máu trong tim rồng có thể sánh bằng vạn giọt máu rồng, tử cổ không biết còn sống hay đã chết, thế nhưng hoa văn sau gáy vẫn còn. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Lưu Hưởng dâng lên cảm xúc hỗn loạn.

Cảnh tượng khi Tình Hoa Cổ tái phát xuất hiện đứt quãng trong đầu, y mơ hồ nhớ được y bị tử cổ mê hoặc, hôn lên vảy ngược của Chu Huyền Lan. Vảy ngược là phần mẫn cảm nhất thân rồng, làm như thế chả khác nào sự quyến rũ trần trụi. Ngay cả như thế, Chu Huyền Lan cũng không làm gì y cả, vẫn quyết định dùng máu trong tim rồng giúp y giải Tình Hoa Cổ, đánh đổi to lớn như thế.

Thẩm Lưu Hưởng tỉnh táo lại từ trong hưng phấn, trước mắt một cơn gió thu thổi qua cuốn hết lá vàng. Chu Huyền Lan đại khái không có ý gì với y, bằng không sao lại thờ ơ không động lòng, có điều... đúng là một đồ đệ tốt mà, tôn kính với sư tôn rất nhiều, chịu dùng máu trong tim rồng cứu y.

Chu Huyền Lan đối với y chắc chắn là tình thầy trò cảm động thấu trời xanh!

Mắt Thẩm Lưu Hưởng cảm động sắp khóc, trong lòng lại lạnh đến mức muốn đóng băng. Y bĩu môi, tầm mắt rơi vào hồ nước trong veo, tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống thò đầu ra nhìn bóng người phản chiếu trong nước. Lúc trong lòng y không chắc chắn chuyện gì, Thẩm Lưu Hưởng đều sẽ tự nhìn mình.

Trên mặt bóng người lộ ra mấy phần thất lạc. Thẩm Lưu Hưởng nháy mắt phải, gương mặt tuấn mỹ trên mặt nước cũng chớp mắt phượng theo, y véo má phải, ảnh phản chiếu cũng làm y hệt như thế. Tự chơi một mình giây lát, Thẩm Lưu Hưởng nghĩ thông suốt rồi, mỉm cười vui vẻ. Ve thất lạc trên mặt trước đấy biến mất sạch sành sanh.

Không sao!

Thẩm Lưu Hưởng y có hàng nghìn vạn cách theo đuổi người khác, Chu Huyền Lan chỉ là một con rồng nhỏ đơn thuần, sao có thể là đối thủ của y được?

Thẩm Lưu Hưởng cười, chậm rãi bước ra ngoài, ở ngã ba gặp được Từ Tinh Thần đi về phía Tàng Thư Các. Tâm tình Thẩm Lưu Hưởng rất tốt, mở miệng chào hỏi trước: "Trùng hợp ghê ha."

Từ Tinh Thần ngây người, trên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ánh mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt. Thấy y cười chói lọi như mặt trời ban trưa, nhớ lại cái dáng vẻ mù mịt khi biết được Chu Huyền Lan mất máu trong tim rồng trước đó, hơi cổ quái gật gật đầu: "Ta tìm Đế phụ thương lượng chuyện đi Yêu Thành."

Lúc hắn đang nói thì gió từ cánh rừng lướt qua thổi tung lá khô lên giữa không trung. Thẩm Lưu Hưởng thấy thế bắt lấy, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một chiếc lá, thuận miệng hỏi: "Khi nào đi?"

Từ Tinh Thần: "Đế phụ bảo là ngày mai."

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ: "Ngày mai, vội thế ư?"

Từ Tinh Thần: "Giờ ngươi trở về đây rồi, có lẽ phát sinh chuyện gì đó."

Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc, động tác miết chiếc lá dần dần ngừng lại. Y mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ