Chương 32: "Thẩm Tiên Quân rất tốt."

6.3K 730 157
                                        

Một mùi mục nát hôi thối khiến người buồn nôn hoà lẫn với mùi máu tanh xông thẳng lên mũi, dịch vị trong dạ dày Thẩm Lưu Hưởng nhộn nhạo, miễn cưỡng mới nhịn xuống không ói ra.

"Ngươi ôm nhầm người rồi!"

Y lảo đảo lui về sau vài bước mới ổn định được cơ thể, tay túm y phục bên hông Tố Bạch Triệt, muốn đẩy người ra.

Hai phi tần, một chính cung sờ sờ ở đây.

Ôm y làm cái gì?!?

Diệp Băng Nhiên đứng đối diện, cánh tay duỗi ra giữa không trung cứng đờ. Nhìn Thẩm Lưu Hưởng ôm chặt lấy Tố Bạch Triệt, trong lúc nhất thời, trong lòng lẫn lộn tất cả tư vị.

Rõ ràng hắn ở đây, lại cầu cứu người khác. Huống hồ người kia lại là Thẩm Lưu Hưởng! Lẽ nào trong lòng Tố Bạch Triệt, dịa vị của hắn không bằng y sao?

Lăng Dạ hơi nhíu mày, trên mặt có vẻ hơi ngạc nhiên. Ngày xưa thường bị sư đệ bắt nạt, vậy mà vẫn cầu cứu sư đệ, chẳng lẽ là nhìn mặt chọn người?

Lăng Dạ mỉm cười, thu tay về.

Thẩm Lưu Hưởng bị ôm gắt gao, gỡ cũng gỡ không ra. Mặt mày đang ủ rũ, một cánh tay bên cạnh duỗi đến, nắm lấy tay Tố Bạch Triệt kéo ra.

"Buông ra!" Chu Huyền Lan lạnh mặt.

Lúc kéo người, hắn phát hiện sức kháng cự Tố Bạch Triệt ngày càng mạnh, hiển nhiên không phải hôn mê nên có phản ứng. Vì vậy tay càng dùng sức, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị vặn rắc rắc.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn mặt đồ đệ âm trầm, trong lòng như giội chậu nước lạnh. Không phải ta cố ý ôm người của ngươi! Nhìn dáng vẻ vội vã tách người ra, hệt như chỉ sợ y nhân cơ hội sàm sỡ Tố Bạch Triệt không bằng.

Tuy nhiên Chu Huyền Lan chưa kịp tách hai người ra, mây đen dày đặc che kín bầu trời, sấm sét nổi lên bốn phía.

Yêu thú khổng lồ hung hãn vỗ cánh, đôi mắt đỏ rực ẩn sau đám mây chỉ tập trung nhìn Tố Bạch Triệt. Đột nhiên một lợi trảo như lưỡi dao xẻ đôi không trung, trong nháy phóng về phía Tố Bạch Triệt.

"Là dị thú!" Mọi người sắc mặt biến đổi.

Dị thú là một loại đặc biệt của Yêu tộc, mặc dù chưa khai linh trí, chỉ có phản ứng nguyên thủy nhưng thực lực rất mạnh. Da dày thịt béo, pháp thuật bình thường đánh lên người chỉ giống như gãi ngứa.

Ngay cả tu sĩ Hóa Thần cảnh đều không biết đối phó ra sao.

Dị thú quanh năm cắm rễ ở yêu giới, gần như tuyệt tích ở Tu chân giới và Ma giới. Sao lại đột nhiên xuất hiện, cách ngàn dặm xa xăm mà truy sát Tố Bạch Triệt?

Không đợi mọi người suy ngẫm nguyên nhân, lợi trảo quét tới kéo theo một chuỗi tia lửa chói mắt hằn trên mặt đất.

Trong chớp mắt, Thẩm Lưu Hưởng theo bản năng đẩy Chu Huyền Lan đi, đồng thời ôm con bạch Tố Bạch Triệt dính cứng ngắc trên người y nhảy lên giữa không trung, triệu hoán bội kiếm ra.

'Cong!'

Móng tay sắc bén va chạm Chiêu Diêu Kiếm với lực đạo to lớn, chấn động đến từng đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng, gần như cầm không vững kiếm.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ