Chương 126: Thẩm Bặc Bặc

3.4K 307 41
                                    

Ở Đế Cung, trong một toà lương đình. Thẩm Bặc Bặc vùi vào lòng Thẩm Lưu Hưởng, ôm quả táo, lá vàng trên đầu tỏa ra tia sáng vàng nhạt, đung đưa theo đầu: "Cha, sao mọi người không nói chuyện?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Xuỵt!"

Không khí ngột ngạt trong đầu đã giằng co một lúc lâu. Thanh niên đối diện có khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, vừa mới bước vào Hóa Thần cảnh. Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Đế Quân và Yêu Đế, uy thế vô hình chớp mắt bao phủ lấy hắn, trên trán không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, nhưng sống lưng vẫn ưỡn thẳng như trước.

Từ Tinh Liên đứng bên cạnh nắm chặt tay hắn, trên mặt lo âu. Từ Tinh Thần thấy thế, sắc mặt liền trầm hơn. Thẩm Lưu Hưởng thấy thị uy cũng tàm tạm rồi, kéo tay áo Chu Huyền Lan, bảo hắn thu uy thế lại mới nói: "Lục Thanh Vân à? Ngồi đi."

Lục Thanh Vân thở hắt ra một hơi, cười khẽ nói cám ơn. Đang định ngồi xuống thì Từ Tinh Thần hừ lạnh một tiếng. Lục Thanh Vân ngây người, thu lại nụ cười, đàng hoàng đứng tiếp.

Từ Tinh Liên không thể nhịn được nữa: "Ca ca!"

"Không phải ta không cho hắn ngồi." Từ Tinh Thần giấu đầu hở đuôi: "Ta cũng không truyền âm bảo hắn thành thật đứng ở đó."

Đứng một lát thì làm sao chứ? Ngay cả chút uy thế ấy cũng không chống đỡ nổi, sao hắn yên tâm giao Tinh Liên cho hắn?

Thẩm Lưu Hưởng khẽ lắc đầu, bảo Lục Thanh Vân ngồi xuống, rót chén trà đưa cho hắn: "Đừng căng thẳng, lúc ta mới đến Đế Cung, Từ Tinh Thần cũng thường xuyên hừ lạnh với ta như vậy."

"Không phải do người từ đâu chui ra, ta sợ ngươi cướp mất Đế phụ ư?", Từ Tinh Thần nói thầm, khẽ hừ một tiếng: "Sự thực chứng minh ta không hề sai. Đế phụ không để tâm ta nhiều như thế, có điều sau đó ta nghĩ thông suốt rồi."

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Nghĩ thông suốt cái gì?"

"Nói ra sợ ngươi và Tinh Liên sẽ ghen tỵ.", Từ Tinh Thần nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, trên mặt không nhịn cười được nói: "Lúc ta còn nhỏ, mỗi tối đều cùng Đế phụ ngủ. Có điều sau khi mẹ ta sinh Tinh Liên rồi, ta liền chuyển tới ở cùng với họ."

Từ Tinh Thần càng nghĩ càng đắc ý, dù sao trong ba người huynh muội bọn họ, chỉ có hắn được đãi ngộ như thế. Sắp quên luôn tình huống bấy giờ, bị sặc nước trà mới lấy lại tinh thần. Tâm trạng hắn lúc này khá vui, không chướng mắt Lục Thanh Vân như trước nữa: "Sau này ở trong Đế Cung đi. Ở đây linh khí dồi dào giúp ích cho việc tu hành. Nghe nói ngươi thích du lịch khắp núi sông, còn muốn đưa Tinh Liên cùng đi. Có thể, đợi ngươi vượt qua được Thần Kỳ Sơn rồi tính, trước lúc đó cứ chuyên tâm tu hành."

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, muốn xuyên qua được Thần Kỳ Sơn cũng phải mất ít nhất mấy chục năm, y không nhịn được bật cười.

Từ Tinh Thần nhìn sang: "Ngươi cũng phải tu hành đi! Mới Nguyên Anh cảnh, biết bao lâu nữa mới đến cảnh giới phi thăng? Chẳng lẽ ngươi không muốn mau chóng gặp Đế phụ sao?"

Thẩm Lưu Hưởng ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ y quả thật chẳng muốn gặp Đế phụ cho lắm. Lúc Đế Vân Vũ rời đi, hiếm thấy được người tức giận. Mặc dù đã trôi qua lây như thế, nhưng theo y nghĩ loại người như Đế Vân Vũ, vui buồn gì cũng sẽ không theo thời gian mà biến mất, nói không chừng khi gặp lại y cũng chả có quả ngon mà ăn.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ