Chương 99: Bên trong kết giới.

2.4K 278 58
                                    

Đế Vân Vũ trầm mặc, duỗi tay ra chộp đứa nhóc đang lè lưỡi đi. Kết giới hắn bày ra có thể cắt đứt mọi liên hệ từ Yêu thành với bên ngoài. Nguyên Anh lại bị bỏ lại trong này, không có chủ nhân che chở sẽ bị tổn thương rất lớn.

Nguyên thần và thần hồn Thẩm Lưu Hưởng cực kỳ yếu đuối, không chịu nổi hành vi như thế. Cũng không biết Thẩm Lưu Hưởng bỏ lại nó từ khi nào, lén lén lút lút đi theo sau hắn bao lâu rồi. Nếu không phải hắn phát hiện sớm, qua một lát nữa Nguyên Anh này sẽ mềm oặt nằm trên đất thoi thóp.

Đế Vân Vũ phải ném nó ra ngoài kết giới tới trước mặt chủ nhân của nó, vô tình nói: "Quy tắc là do ta định ra. Nguyên Anh tuy không phải thử còn sống nhưng cũng không thể ở lại."

Thẩm Lưu Hưởng đang khống chế Nguyên Anh, thông qua đôi mắt của nó kinh ngạc khi thấy bàn tay càng ngày tiến lại càng gần mình, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngang ngược không nói lý lẽ... Tâm địa sắt đá...

Nếu Nguyên Anh bị vứt khỏi kết giới, y sẽ không có cách nào biết được tình huống bên trong. Đến lúc đó Ma thú xuất thế, lôi kiếp giáng lâm, cho dù Vân Vũ có làm gì, gặp phải phiền phức gì, y cũng chỉ có thể ở đứng ngoài kết giới trơ mắt nhìn.

Từ Tinh Thần đứng bên cạnh thấy y nhíu mày, sốt ruột hỏi: "Chuyện gì vậy? Có phải Đế phụ muốn vứt ngươi ra đúng không? Ngươi điều khiển Nguyên Anh chạy mau! Không được... không chạy thoát khỏi Đế phụ... Ngươi khóc cho người xem!"

Thẩm Lưu Hưởng quả thật có kỹ năng diễn xuất rơi lệ trong một giây, nhưng đối diện với đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của Đế Vân Vũ, y có thể đoán được lúc hắn nhìn thấy y bù lu bù loa khóc, Đế Vân Vũ lại không nhịn được bật cười mất.

Thẩm Lưu Hưởng không còn cách nào khác, nhìn chằm chằm cánh tay ngày càng gần trước mặt, cắn răng điều khiển Nguyên Anh: "Đừng đuổi! Đừng đuổi ta đi!"

Đế Vân Vũ không lằng nhằng: "Không thương lượng."

Dứt lời liền muốn bắt Nguyên Anh lên. Bấy giờ, lòng bàn tay bỗng truyền đến cảm giác mềm mịn lại hơi man mát. Đế Vân Vũ cụp mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Nguyên Anh áp sát lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng dụi dụi, đôi mắt đen láy chớp chớp đã ngập nước, khóe miệng tủi thân xụ xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn.

"..."

Đế Vân Vũ không lên tiếng, gương mặt nhỏ trắng như tuyết kia vẫn tiếp tục dụi dụi vào tay hắn, giống như có cọng lông vũ cọ vào trong lòng, động tác tuy nhẹ nhàng như không thể phớt lờ. Trầm mặc một lúc lâu, Đế Vân Vũ thu tay về, Nguyên Anh đang buồn bã, đau lòng thì bị nắm cổ áo, nhấc lên đến giữa không trung hỏi: "Nhất định muốn cùng ta?"

Thấy tình thế xoay chuyển, Thẩm Lưu Hưởng bản thu nhỏ căng thẳng nắm chặt tay, dùng sức gật gật đầu.

Đế Vân Vũ thấy nó dụi đến mức mặt cũng hồng: "Ở cùng với ta nguyên thần sẽ bị hao tổn, nghĩ kỹ chưa?"

Nguyên Anh lại gật đầu một cái, Đế Vân Vũ không cần nói nhiều nữa đặt hắn vào trong tay mang đi.

Thẩm Lưu Hưởng ở trăm dặm ngoài thành, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi. Thấy y mở mắt ra, Từ Tinh Thần vội hỏi: "Thế nào? Đế phụ có giữ ngươi lại không?"

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ