Chương 8

6.5K 795 84
                                    

Bầu trời xuất hiện dị tượng khiến toàn bộ tu chân giới chấn động.

Vô số tu sĩ chạy ra cửa nhìn lên trời, sắc mặt biến hóa bất định, nghị luận sôi nổi.

"Khí tức này là tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Hóa Thần cảnh, đúng hơn là đột phá Hóa Thần cảnh!"

"Là tán tu hay là người trong tiên môn? Phía nam tiên tông rất nhiều, Thanh Lăng cũng nằm ở đó, chẳng lẽ là người trong tông họ?"

"Thanh Lăng Tông mặc dù có không ít tu sĩ ở Nguyên Anh kỳ, mà chạm gần đến Hóa Thần cảnh không ngoài hai vị tiên quân và mấy Đại trưởng lão."

"Hy vọng là Tố chân nhân. Trời xanh có mắt, tu sĩ lương thiện như hắn trên thế gian hiện tại rất hiếm có."

"Lăng Hoa tiên quân gần với ngưỡng cửa Hoá Thần cảnh, chắc là hắn mới đúng."

"Các ngươi có phải quên mất vị ban ngày vừa vào Tứ Phương Trì không? Năm đó y cũng là thiên chi kiêu tử, nếu không bị thương hẳn là bước vào Hóa Thần cảnh từ lâu rồi."

"Không ổn! Như vậy y chẳng phải càng thêm vô sỉ một cách trắng trợn hay sao?"

"Đúng vậy, tám phần muốn biến thành biểu tượng thiêu thân vì tình yêu cao thượng của tu chân giới rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu hắt hơi một cái, khẩn trương quấn chặt áo bào bằng tố cẩm vốn không vừa vặn lên người.

Lăng Hoa ở đối diện tay nắm chặt để trước miệng, quan sát y trái phải.

Thẩm Lưu Hưởng khoanh chân ngồi trên ghế, giày quá rộng để lộ đôi chân trắng mịn ra ngoài, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo, đẹp đẽ hơi nhíu mày, cực kỳ không vui.

Lăng Hoa rốt cục nhịn không được, phụt một tiếng cười ha hả.

"Ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười hủy thiên diệt địa từ bên trong phòng truyền ra.

Lăng Kim Diệp mới vừa chạy đến, nghe được trợn mắt ngoác mồm, gọi Chu Huyền Lan đang quay người muốn chạy, "Sư tôn ta bị điểm huyệt cười sao?"

Hắn nói xong, nhìn trên người Chu Huyền Lan, đôi mắt hơi mở to.

Một thân y phục Chu Huyền Lan đều là đen, không khác gì thường ngày. Tuy nhiên hai bên thắt lưng có vết chân của trẻ con, vạt áo cũng bị nhăn nhúm như thể bị ai dùng sức túm.

Lăng Kim Diệp soi từ trên xuống dưới: "Ngươi ôm con cái nhà ai vậy?"

"Không có." Dưới mắt thường cũng có thể thấy Chu Huyền Lan toả ra khí lạnh, dứt lời liền bỏ đi.

Lăng Kim Diệp chạy theo sát Lăng Mạc Sơn nhiều chuyện: "Cặp chân kia nhìn qua chưa tới bốn tuổi. Từ khi nào Thanh Lăng Tông có trẻ con nhỏ đến vậy?"

Hai người đứng ở trước cửa, tiếng cười từ trong phòng dần dần nhỏ hẳn.

Lăng Mạc Sơn nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt: "Lăng Hoa tiên quân cười vui đến vậy, chắc chắn sư thúc đã thành công bước vào Hóa Thần cảnh."

"Đương nhiên rồi! Nếu không sư tôn có thể cười sảng khoái đến vậy", Lăng Kim Diệp nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy! Trẻ con từ đâu ra, trên mặt Huyền Lan viết rõ hai chữ 'không thích' kìa."

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ