Chương 45: Tiểu Lưu Hưởng.

4.7K 626 88
                                    

Đế Vân Vũ sai người mang đến một bộ quần áo khác, sau khi mặc xong rồi mới liếc nhìn Thẩm Lưu Hưởng, cầm theo ngọc giản không nhanh không chậm đi đến thư phòng.

Bên trong thư phòng, Trương Hoài Võ mới vừa nhận được tin tức, cau mày nói: "Mặc dù Miểu Miểu tiếp ứng ở Yêu giới, nhưng lỡ không may một trong hai vị Thiếu Quân bại lộ thân phận, người của Đế Cung vẫn không đủ, khó có thể bảo đảm an nguy của Thiếu Quân. Có cần phái thêm người đi hay không?"

Đế Vân Vũ đáp: "Không cần."

Trương Hoài Võ bất đắc dĩ không biết làm sao cho phải, liếc mắt thấy cốc trà trên khay liền bưng lên nhấp một hớp.

Đế Vân Vũ nói: "Ta cũng không thể luôn luôn che chở bọn chúng được."

Hắn đứng bên hiên cửa sổ, bên ngoài gió lạnh bốn phía nổi lên, khung cảnh bao quanh bởi một rừng lá khô ngô đồng thổi tung lên không trung. Đế Vân Vũ không biết quỷ thần xui khiến thế nào đưa tay ra đón lấy một chiếc lá vàng. Nhưng một giây tiếp theo liền ý thức được có gì không đúng, mấy dặm xung quanh thư phòng làm gì có cây ngô đồng nào.

Sợi dây nhỏ trên cổ tay bỗng đứt. Thoáng cái chiếc lá rụng biến thành Thẩm Lưu Hưởng, đầu ngón tay đã thành công chạm vào ngọc giản.

Trong chớp mắt, Đế Vân Vũ phun ra một chữ: "Định!"

Cơ thể Thẩm Lưu Hưởng bỗng trở nên cứng đờ, một cơn gió nhẹ lướt qua kẽ tay mang theo ngọc giản rơi vào tay Đế Vân Vũ.

Trương Hoài Võ đang uống trà sặc một hơi, trợn mắt ngoác mồm. Sau đó nhìn thấy Đế Quân lui về phía sau, gương mặt muôn thuở điềm tĩnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, từ kinh ngạc hóa thành vui mừng, "Rất tốt! Nếu không phải thuật pháp ta cao hơn ngươi, đã bị ngươi cướp đi rồi."

Đế Vân Vũ nổi lên hứng thú, đôi đồng tử nhạt màu nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng hỏi, "Còn có chiêu gì, tung ra hết đi!"

Còn có chiêu gì chứ?

Không còn!

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng như một cơn gió lạnh thổi qua. Thuật pháp cao thâm như thế, cho dù y có cướp được cũng bị Đế Vân Vũ dễ dàng lấy về.

... Bắt nạt người ta!

Thẩm Lưu Hưởng từ thư phòng đi ra liền gặp được Từ Tinh Thần.

"Nhìn vẻ mặt thất bại này của ngươi, chắc chắn không thành công rồi."

Từ Tinh Thần cười trêu chọc: "Đã nói với ngươi từ trước, tu vi Đế phụ rất cao thâm, thế gian này không ai là đối thủ. Chút võ mèo quào của ngươi sao có khả năng cướp được ngọc giản từ trong tay người chứ? Ta thấy không bằng ngươi quỳ ở ngoài tẩm cung của Đế phụ mấy ngày mấy đêm, nói không chừng Đế phụ mềm lòng sẽ chủ động trả cho ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng híp mắt nhìn hắn, sờ sờ cằm đánh giá: "Ta lại có một sáng kiến hay hơn nè. Trói ngươi lại, để Đế phụ dùng ngọc giản trao đổi với ta, ngươi cảm thấy thế nào?"

Từ Tinh Thần không ngờ y lại có suy nghĩ lớn mật như thế, sợ đến mức lùi vài bước, chỉ vào y giận dữ quát: "Ngươi dám! Bây giờ ta liền đi nói với Đế phụ ngươi lòng gan dạ thú, có ý đồ xấu ra tay với ta!"

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ