"Ta suýt chút nữa qua đời tại chỗ luôn."
Thẩm Lưu Hưởng dựa vào cây đào, ngón tay thon dài nắm chặt bầu rượu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, đôi môi mím chặt, cả người thương tâm đến mức thiếu chút nữa oa một tiếng khóc lên.
"Chuyện này..." Lăng Hoa không hiểu y vì sao đau lòng, suy tư chốc lát mới nói, "Sau khi thi đấu kết thúc ta có xem qua, sắc mặt Chu Huyền Lan thản nhiên, không giống bị suy sụp. Ngươi có thể yên tâm."
"Đừng có nhắc hắn trước mặt ta!" Thẩm Lưu Hưởng nốc một hớp rượu lớn, không biết vì say hay là phẫn nộ, hai má xuất hiện hai đốm đỏ ửng.
Y cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Thua sạch đến cái quần đùi cũng không còn."
Không phải tiểu thuyết viết là sẽ bùng nổ sức mạnh vô biên ư?
Một vạn linh thạch lận đấy! Hôm trước y mới vừa mua hoa bào, giày cẩm xa xỉ, hôm nay liền biến thành một tên vô sản...
Thẩm Lưu Hưởng khóc không ra nước mắt, chỉ muốn chuốc say bản thân quên đi sự thật phũ phàng này thôi. Ai ngờ đảo mắt liền thấy thiếu niên đang đứng dưới tàng cây, gương mặt tràn đầy lo lắng nhìn y.
"Sư tôn."
Khí huyết cả người Thẩm Lưu Hưởng nhất thời sôi trào cuồn cuộn. Tuy rằng biết rõ Chu Huyền Lan vô tội, dù sao đánh không lại thì cũng không thể miễn cưỡng được. Nhưng vừa thấy hắn, y liền nhớ đến ngàn vạn linh thạch không cánh mà bay, nhịn không được muốn bắt cái tên khiến y đau khổ tận cùng dần một trận cho hả giận.
Thẩm Lưu Hưởng nhịn nửa ngày cuối cùng chạy như một làn khói.
Để lại một mình Chu Huyền Lan dưới tàng cây dõi theo, tha thiết mong chờ nhìn nơi y vừa biến mất. Khuôn mặt thiếu niên mang theo vài phần mờ mịt vô tội.
Ánh trăng đêm treo mình trên đỉnh ngọn cây.
Thẩm Lưu Hưởng mang theo nửa bình rượu còn sót lại, chậm rãi đi từ đỉnh núi Hoa Thiên xuống. Lúc đi ngang qua rừng đào giữa sườn núi, bất thình lình nhìn thấy một bóng người, dọa y nhảy dựng một phen.
Trước đó y đã dùng linh khí ép rượu ra ngoài, chỉ còn say ba phần. Lần này bị doạ khiến y tỉnh như sáo luôn.
Thiếu niên từ trong bóng tối đi ra, không biết đứng đây chờ bao lâu rồi. Mái tóc đen bị gió thổi rối loạn phủ ở đầu vai dính không ít cánh hoa đào. Sắc mặt do bị thương từ trận tỷ thí vẫn còn hơi tái nhợt.
Giây phút nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, đồng tử âm trầm của hắn vụt sáng, đôi môi mỏng không chút huyết sắc khẽ gọi, "Sư tôn."
Thẩm Lưu Hưởng thấy thế liền sững sờ, vì lòng dạ nhỏ nhen của mình nhất thời tức đến mức đấm ngực dậm chân.
Vậy mà đứng đây chờ y.
Đồ đệ quá ngoan thì phải làm thế nào? Hoàn toàn không thể giận cá chém thớt được!
Chu Huyền Lan đỡ lấy cơ thể khẽ run của y: "Sư tôn không vui vì đệ tử không đánh thắng nổi Lăng Mạc Sơn sao? Đệ tử để sư tôn thất vọng rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/245751837-288-k475643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
FantasiaTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...