Chương 102: Đau đến mức không thở được.

2.4K 272 28
                                    

Hành Cửu Âm lui về phía sau. Vậy mà là Thẩm Lưu Hưởng... Không thể! Tuyệt đối không thể! Chỉ là một thân thể của người phàm... sao có thể sống được ở bên trong Diệt Thần Đỉnh chứ?!?

Nhưng thanh niên kia vẫn không ngừng áp sát, mặc cho hắn ra sức phủ nhận sự thật này. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn, trên trán hơi tích tụ sự âm u, hơi mỉm cười cũng không che lấp được đôi mắt phượng đỏ như máu. Hành Cửu Âm cảm nhận được một luồng cảm giác khiến người khác nghẹt thở, ngột ngạt từ trên người y. Nguyên nhân không phải bắt nguồn từ tu vi, mà là từ trong xương sợ hãi, đó là Yêu tộc... Huyết thống áp chế!

Hành Cửu Âm hơi băn khoăn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu dừng giây lát, trong đầu chợt hiểu ra, trợn to mắt: "Cùng Kỳ... Là Cùng Kỳ! Ngươi luyện hóa Ma thú!!!"

Tâm trí Hành Cửu Âm chấn động, vẫn không muốn tin vào tình huống trước mắt. Luyện Yêu Thuật chính là tà thuật, hắn phí hết biết bao nhiêu sức lực mới chắp vá lung tung được một bản thuật pháp. Trên thế gian này chỉ một mình hắn biết, Thẩm Lưu Hưởng học được ở đâu chứ? Hơn nữa hắn nhốt Cùng Kỳ vào trong đó là để hắn ta chịu tra tấn, luôn ở trạng thái trọng thương cận kề cái chết.

Thẩm Lưu Hưởng bị đưa vào Diệt Thần Đỉnh trạng thái phải chịu cũng giống hệt Cùng Kỳ, vả lại y không có cơ thể cường tráng như Ma thú. Chỉ dựa vào cơ thể người phàm yếu như giấy, sao có thể sống mười năm trong đỉnh, còn luyện hóa Ma thú?!?

Hành Cửu Âm tức đến nổ phổi, cũng may lý trí vẫn còn. Đối mặt với Thẩm Lưu Hưởng đang từ từ tiến lại gần, hắn không chút do dự quay người bỏ chạy. Luyện hóa yêu thú bình thường đã cực kỳ khó, loại Ma thú như Cùng Kỳ càng khó như lên trời. Mặc dù không biết Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa nó như thế nào nhưng cho dù y lợi hại đến đâu, lồng giam cũng giữ Cùng Kỳ không được bao lâu. Chỉ cần câu giờ một láy là y sẽ bị Cùng Kỳ phản phệ, bạo thể mà chết.

Hành Cửu Âm biết bây giờ không thể địch lại được, chỉ đành kéo dài thời gian đợi Thẩm Lưu Hưởng tự bạo chết rồi tính. Nhưng hắn không ngờ vừa bay lên không trung, trước mặt bỗng tối sầm lại rồi rơi xuống mặt đất, nện ra mốt cái hố to. Bốn phía xung quanh không ngừng xuất hiện vết nứt lan rộng như mạng nhện. Miệng Hành Cửu Âm không ngừng tuôn ra máu tươi, đột đôi giày ung dung giẫm lên ngực hắn chì chiết.

"Chạy đi đâu?"

Bên ngoài kết giới, mọi người thông qua kết giới cảm nhận được linh lực hỗn tạp phán đoán bên trong có người đang đánh nhau. Còn không phải chỉ hai người, nhất thời liền lo lắng.

"Đế Quân đi rồi, rốt cục còn ai ở trong Yêu thành chứ?"

"Rốt cục Ma thú chết hay chưa? Âm thanh kêu gào lúc trước chắc là của Cùng Kỳ đi!"

"Bên trong kết giới lại vang động rồi kìa, mau nhìn xem!"

Từ Tinh Thần đứng tách biệt ở một góc chau mày, lực chú ý của hắn không đặt ở bên trong kết giới. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Nguyên Anh nằm ở khuỷu tay mình há miệng thở dốc từng hơi, trên mặt toàn bộ đều là lo lắng. Nguyên Anh của y vừa mới xuất hiện dị dạng, đột nhiên mồ hôi túa như mưa, cả người như có sương máu bao quanh. Cùng lúc đó trên người nó tỏa ra khí tức mà Từ Tinh Thần không phát hiện được, khiến yêu tu quanh đấy nhìn nó bằng ánh mắt kinh hãi. Từ Tinh Thần vội vàng ôm nó vào ngực, dùng tay áo che bóng người nhỏ bé lại, tìm một nơi yên tĩnh không người.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ