Trên đỉnh Trọng Sinh Nhai toàn bộ yên lặng, đệ tử Thanh Lăng Tông từ trên xuống dưới đều sợ ngây người.
Lúc trước Thẩm Lưu Hưởng vì bảo vệ cái tết tóc kia, cãi nhau với tông chủ trên Lăng Tiêu đại điện. Thậm chí còn định cắt áo đoạn tuyệt tình nghĩa với tông môn, mới bức được tông chủ nhường một bước.
Hôm nay y tự tay chặt đứt, lại thề không dây dưa Kiếm Tôn.
Lời này từ miệng kẻ si mê Diệp Băng Nhiên tận mười năm làm chấn động mọi người, không thể so với trời long đất lở nhưng cũng kinh động không ít.
Lăng Hoa để Thẩm Lưu Hưởng bước vào Tứ Phương Trì, cũng vì muốn cho y chút giáo huấn. Sớm thấy rõ bộ mặt vô tình của tên kiếm tu Diệp Băng Nhiên, người ta không có một chút lưu luyến nào với y, còn gióng trống khua chiêng trả lại cấm thuật. Không phải muốn quăng Thẩm Lưu Hưởng vào chảo dầu lột da hay sao?
Hắn vốn dĩ muốn bạn thân ăn đau một lần cho tỉnh ngộ. Không ngờ Thẩm Lưu Hưởng vừa ra đã trực tiếp cắt tóc đoạn tuyệt tình xưa, vừa gọn gàng vừa nhanh chóng!
Lăng Hoa kích động tới nỗi ngón tay cũng run lên.
Thẩm Lưu Hưởng đứng trên đài cao, tuyết mịn bao phủ đầu vai, gió lạnh thởi qua những sợi tóc tán loạn. Đầu ngón tay y lướt qua khóe môi lau đi vệt máu, từ phía trên Tứ Phương Trì bước xuống.
"Cần đỡ không?" Lăng Việt mặt không thay đổi đưa tay ra.
Mặt Thẩm Lưu Hưởng vì bị thương mà trắng bệt, không chút huyết sắc. Chỉ có tia máu ở khoé môi đỏ đến mức mỹ lệ. Lăng Việt y gần nhất cảm giác được hơi thở y có chút bất ổn, linh khí quanh thân cực kỳ hỗn loạn.
Đã đặt chân vào Tứ Phương Trì sao có thể có thể hoàn toàn bình an vô sự mà bước ra. Tình hình dưới mắt chắc chắn là y đang kiên cường chống đỡ.
Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt cán kiếm: "Không cần."
Y nửa giả nửa thật, khẽ nghiêng người để lộ vết thương sâu lẫn nông do Chiêu gây ra thuận thế chảy máu xuống. Đau đến độ toàn thân y run rẩy, gần như đứng không vững nhưng không thể để cho người khác chạm vào y. Hộ Hồn Y vẫn còn mang trên người, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng lóe lên, thông qua tầng tầng lớp lớp chúng đệ tử đứng bên dưới, giơ ngón trỏ chỉ về thiêu niên nọ, "Lại đây dìu ta."
Bốn phương tám hướng tầm mắt khoảnh khắc mà tới.
Chu Huyền Lan hạ mi mắt xuống, che khuất tâm tình nơi đáy mắt, chỉ có giọng nói hơi cứng nhắc: "Dạ, sư tôn."
Chuyện Ngự Thần Quyết đã xong, Diệp Băng Nhiên không còn lý do ở lại. Huống chi ở đây ngoại trừ Thẩm Lưu Hưởng, hắn chính là người thứ hai bị chú ý nhiều nhất.
Tất cả đều đang chờ đợi xem phản ứng của hắn, muốn biết sau khi Thẩm Lưu Hưởng diễn xong một màn kia hắn sẽ có phản ứng gì.
Đều là những kẻ nhàm chán, Diệp Băng Nhiên vung tay áo một cái, định mang đệ tử trong môn rời đi.
Lúc này, có người gọi lại hắn: "Kiếm Tôn chờ đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
FantasiaTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...