Chương 104: "... Ta biết rồi."

2.2K 233 6
                                    

Trên bầu trời Thanh Lăng Tông, mấy trăm con dị thú mở to độc nhãn màu đỏ tươi, đôi cánh khổng lồ quét lên gió đêm lạnh lẽo kèm theo tiếng gào thét, tỏa ra sát khí hung ác phá tan vòm trời. Đám dị thú này chưa mở linh trí, chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy kiếm ăn, quanh năm cắm rễ Yêu giới. Với thân hình to lớn mạnh mẽ ấy cho dù đối đầu với Hóa Thần cảnh cũng khó mà gây ra thương tổn.

Bấy giờ chúng được triệu hồi bao phủ trên vùng trời Thanh Lăng, dưới cái nhìn của mọi người trong Thanh Lăng Tông cảnh tượng này chả khác gì tận thế. Đặc biệt khi tông chủ trọng thương rơi xuống đất, bọn họ không biết còn có thể ai có thể ngăn cản. Bầu không khí nghẹt thở bao phủ khắp Thanh Lăng, giây phút đại trận trấn thủ vỡ nát, sự tuyệt vọng cùng sợ hãi của mọi người đạt đến đỉnh điểm, âm thanh rít gào kêu rên nổi lên bốn phía.

Nhưng đúng lúc này, dị thú hung ác vốn định tấn công bỗng dừng lại, vỗ cánh bay giữa không trung, vừa sợ hãi vừa mê man nhìn chằm chằm bóng người mặc đồ đen vừa xuất hiện. Bọn chúng không có linh trí, hoàn tuần tuân theo bản năng tôn sùng kẻ mạnh của Yêu tộc. Cùng Kỳ lợi hại liền nghe lệnh y, bỗng xuất hiện thêm một người lợi hại liền nghe theo lệnh bất động.

Dị thú đồng loạt đứng sững giữa không trung, tựa như đang xoắn xuýt nên nghe theo lệnh ai, sau khi nghe thấy Chu Huyền Lan lạnh lùng quát "Cút" liền đưa ra lựa chọn, đồng loạt bay đi. Dị thú ngợp trời như thủy triều rút đi, không còn vật che chắn, ánh trăng dịu nhẹ lần nữa soi rọi xuống Thanh Lăng Tông suýt chút nữa biến thành phế tích. Chúng đệ tử phục hồi tinh thần lại, vui mừng vượt qua kiếp nạn lớn.

"Chạy chạy! Dị thú chạy rồi!"

"Người kia là ai? Vì sao lại cứu chúng ta? Sao ta chưa từng gặp hắn?"

"Hắn... là Cửu Yêu vương ở Yêu giới, nghe nói trước kia là đệ tử của Thanh Lăng Tông chúng ta."

"Cái gì?!? Là Yêu vương?"

"Yêu vương làm sao vậy, hắn vừa rồi đã cứu chúng ta? Hắn cũng từng là Đệ tử Thanh Lăng à!"

"Dễ dàng đuổi dị thú đi như vậy, còn có thể ngăn Thẩm Tiên... không, đại ma đầu luyện hóa Cùng Kỳ! Thực lực cỡ này, sợ là đã vô địch Tam giới rồi!"

Chu Huyền Lan ném Lăng Dạ cho Lăng Mạc Sơn và Lăng Kim Diệp vừa chạy đến. Ba người từng là bạn tốt thời thiếu niên, cùng tu luyện ở Thanh Lăng Tông, bàn luận tỷ thí lẫn nhau. Không ngờ khi gặp lại lại trong tình cảnh thế này, không còn như trước kia nữa. Lăng Kim Diệp dừng bước lại, hồ lô bên hông khẽ lay động, hắn hơi sửng sốt, nhất thời nói không ra lời.

Lăng Mạc Sơn vác Lăng Dạ lên nói: "Đa tạ."

Chu Huyền Lan cười nhạt nói: "Không cần, ta không phải vì Thanh Lăng Tông."

Hắn chỉ không muốn sau này sư tôn tỉnh lại phát hiện tự tay y giết chết Lăng Dạ, phá huỷ tông môn mới ra tay mà thôi. Hắn đơn thuần chỉ không muốn sư tôn đau khổ. Hắn không phải loại người lấy đức báo oán như thế. Chu Huyền Lan cũng không quay đầu lại, lập tức đuổi theo hướng Cùng Kỳ vừa biến mất.

Cùng Kỳ nhìn thấy Chu Huyền Lan, vốn muốn trò chuyện một phen với hắn. Có điều hắn chỉ tạm thời áp chế thần hồn Thẩm Lưu Hưởng, thời gian lâu dài cũng áp chế không nổi nữa, bị Thẩm Lưu Hưởng đoạt lại phân nửa quyền khống chế rời đi.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ