Chương 70: Phá trận

3K 403 76
                                    

"Buông ra, buông ra, buông ra!"

Phía hồ linh dược chỉ lại lặp lại hai từ, mãi đến tận khi ngón tay buông khỏi vạt áo y mới im bặt đi.

Thất Yêu vương chớp mắt trầm mặc: "Thứ gì vậy?"

Hắn dùng linh lực không kéo xuống được, dùng U Minh Hỏa cũng không lưu lại vết tích gì trên áo, lại có một âm thanh líu ra líu ríu réo lên không ngừng, đúng là phiền chết đi được.

Thẩm Lưu Hưởng hơi choáng váng, lấy lại bình tĩnh rồi đề nghị: "Đừng động đến y phục của ta, như thế tất cả mọi người đều ổn."

Thất Yêu vương lập tức phản ứng, là Tiên Y! Hắn nhíu mày nhảy xuống hồ linh dược, ngón tay lần nữa giơ lên muốn kéo cổ áo của Thẩm Lưu Hưởng ra, âm thanh ấy lại hùng hổ vang lên, vừa phản kích vừa hoá giải thuật pháp của hắn. Âm thanh im bặt đi, sắc mặt Thất Yêu vương mới hơi dịu xuống.

Tiên Y phụ thuộc suy nghĩ của chủ nhân, chỉ cần hạ cổ thành công không sợ không cởi được y phục, chỉ là giờ phút này muốn xem xét tình hình có chút phiền phức. Hắn cúi người ghé sát vào một chút, nhìn Thẩm Lưu Hưởng giơ tay ngăn lại, dễ dàng chế trụ hai cánh tay y cố định lên vách hồ, đối phương liền dùng đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn hắn, "Chút linh lực cỏn con ngươi vừa khôi phục không phải đối thủ của ta. Nghe lời đừng nhúc nhích, ta chỉ xem tử cổ."

Thất Yêu vương cúi đầu tiến đến cần cổ, ánh mắt nhìn vào phía sau gáy y. Da thịt trắng như tuyết vẫn chưa có gì bất thường, đến tận khi hơi thở ấm ám phà lên gáy lập tức hiện lên một chút ủng hồng, một cánh hoa đỏ bừng lặng yên xuất hiện.

Thân thể Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, nghe thấy bên tai truyền đến cười nhẹ.

"Hình như thành công rồi."

Ngón tay dính nước của Thất Yêu vương chạm vào cánh hoa, phát hiện người bên dưới nóng rực khác thường, khóe môi hơi nhếch lên chậm rãi nói: "Cảm giác chân thật không? Đợi mẫu cổ kết thúc, ta sẽ khiến ngươi nghiện luôn."

Dứt lời, hắn buông y ra, sau khi kéo dài khoảng cách, cẩn thận thả mẫu cổ ra. Đầu mẫu cổ khẽ nhúc nhích, dần dần thức tỉnh. Thất Yêu vương đang định đặt lên bàn tay mình thì thân thể hắn run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt nôn ra máu rơi vào hồ linh dược. Cả người hắn đau đớn như bị xe rách, một tay đặt lên thành hồ siết chặt nổi gân xanh chằn chịt.

Thần sắc Thẩm Lưu Hưởng khẽ biến, mơ hồ đoán được chút ít. Dùng thân thể hóa thành mắt trận, mặc dù có thể tùy ý điều khiển trận pháp nhưng phải chịu đựng sức mạnh lớn như thế không phải chuyện nhỏ. Thất Yêu vương chắc chắn bị phản phệ, linh lực trong người va chạm đau đến mức sống không bằng chết.

Ngược lại là một cơ hội cho y. Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng theo dõi chặt chẽ mẫu cổ, nếu Thất Yêu vương cẩn thận với nó như vậy, thứ này nhất định phải trừ khử. Thẩm Lưu Hưởng vận linh lực trong cơ thể lên tập trung trong tay, tuy chút linh lực này mặc dù không có uy lực gì to lớn nhưng cũng đủ giết một con trùng rồi. Thừa dịp Thất Yêu vương chưa lấy lại bình tĩnh, y bất thình lình tấn công mẫu cổ.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ