Chương 110: Vảy ngược.

2.5K 235 31
                                    

Mười sáu năm trước, Chu Huyền Lan tỉnh lại trong đêm mưa, phát hiện trong lồng ngực mình đang ôm chặt một thanh niên mặc áo đỏ. Vẻ ngoài của nhanh niên này hơi giống với sư tôn trong ký ức của hắn, nhưng hình như lại không giống mấy.

Thẩm Lưu Hưởng trên danh nghĩa sư tôn của hắn năm xưa, quanh năm mặc áo trắng, trên mặt tô vẽ bột phấn dày đạc, ngũ quan mơ hồ chỉ khiến người ấn tượng bởi gương mặt trắng bệch, và mái tóc đen dài chạm đất, trong đó có kết một lọn tóc của Diệp Băng Nhiên. Chỉ có duy nhất một lần tình cờ để lộ gương mặt rất giống với thanh niên này.

Vì thế Chu Huyền Lan không xác định được kẻ này có phải tên sư tôn lòng dạ độc ác, chỉ biết là si mê Diệp Băng Nhiên ấy không. Có điều hắn ko chút vướng bận nào lập tức đẩy y ra, im lặng quan sát hoàn cảnh xa lạ trước mặt. Trong tiếng hô vang ngập trời của đám người vây quanh mới nghe được một chút thông tin.

Chu Huyền Lan không luyến tiếc gì ký ức trong thế giới này, chỉ hơi tiếc là chưa biết rõ một vài thứ, bởi vậy rất nhanh thích ứng được. Đời trước hắn trở thành chủ Tam giới cũng chưa từng bại lộ thân phận Yêu tộc, lần này bại lộ không nói, thế này rồi vẫn chỉ là một Yêu vương.

Chu Huyền Lan sao có thể chịu được, không quản các Yêu vương khác phản đối, đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông leo lên vị trí Yêu Đế. Sau khi thỏa mãn một chút mới phát hiện vảy ngược trên người không thấy đâu. Hắn cố nhớ lại nhưng không được, tuy vậy vẫn mơ hồ cảm thấy đã cho Thẩm Lưu Hưởng. Đây là chuyện hắn không thể hiểu được nhất. Vì Diệp Băng Nhiên mà luôn nhằm vào hắn, ba lần bốn lượt đẩy hắn vào chỗ chết, cuối cùng vì cứu Diệp Băng Nhiên mà ngã xuống, vậy mà Thẩm Lưu Hưởng từng cùng hắn lên giường...

Chu Huyền Lan chán ghét không thôi, bình tĩnh tự nhủ đây tuyệt đối không phải hắn. Hắn không thể làm ra chuyện như vậy!

Người chết rồi không thể sống lại, không thể tìm được vảy ngược. Cho đến hôm nay, hắn nhận ra được hơi thở của vảy ngược vội vàng đuổi đến. Thanh niên trước mặt này khác xa với Thẩm Lưu Hưởng trong nhận thức của hắn. Hình như không biết như thế nào là sợ hãi, hay vẫn xem hắn là Chu Huyền Lan từng cùng y thân mật?

Chu Huyền Lan móc khăn lụa ra lau đôi môi mỏng, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Thẩm Lưu Hưởng thấy hành động của hắn, chà môi gần như sắp tróc ra luôn không khỏi chớp chớp đôi mắt phượng. Lần đầu tiên y hoài nghi Chu Huyền Lan bị bệnh sạch sẽ, bằng không... không có khả năng ghét bỏ y như thế!

Trong đáy lòng tĩnh lặng của Thẩm Lưu Hưởng quét qua cơn gió thu hiu quạnh, đang định hỏi cho rõ thì một bàn tay thon dài vỗ lên sau gáy y. Ngón tay với khớp xương rõ ràng nặn nặn như thăm dò, lực rất nặng mạnh để lộ ra hơi thở lạnh lẽo. Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt, cái tay kia đã từ sau gáy chuyển lên trước, dừng lại ở cổ họng y một chút liền đột nhiên siết chặt. Chu Huyền Lan dùng lực bóp lấy chiếc cổ yếu đuối ấy.

Ngao Nguyệt hồn nhiên không biết gì với chuyện xảy ra trên lưng mình, đập đôi cánh khổng lồ đảo mắt liếc bay về phía Huyền Yêu Cung rộng lớn. Thanh niên mặc áo tím bị ép ngẩng đầu lên, trên mặt không thể tin được, hai tay kéo cánh tay mạnh mẽ của Chu Huyền Lan muốn hắn thả lỏng tay ra. Nhưng cánh tay kia càng dùng sức.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ