Chương 113: Diệp Băng Nhiên

2.6K 264 13
                                    

Một bàn tay rất nhanh nắm lấy tay Chu Huyền Lan, tiếng nước hỗn loạn cũng lắng xuống. Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm bức bình phong, trong hồ nước nóng phía sau truyền đến động tĩnh nhỏ, người trong hồ hình như đang cởi quần áo, qua một lát liền đổi tay nắm hắn.

Đợi Thẩm Lưu Hưởng tắm qua loa xong, đưa mắt nhìn nhìn quần áo rải rác trên bờ, ấn ấn Chu Huyền Lan đi từng bước quanh thành hồ, y mặc vào từng cái xong rồi mới kéo tay áo hắn: "Xong rồi."

Chu Huyền Lan kéo y lên khỏi hồ, thấy tóc y ướt nhẹp liền luồng tay vào trong tóc Thẩm Lưu Hưởng dùng linh lực hong khô.

"Vừa nãy tại sao ngươi không dám nhìn ta?" Thẩm Lưu Hưởng đứng không vững, không thể không tựa trán vào bả vai hắn.

Sắc mặt Chu Huyền Lan lạnh lùng: "Không phải là không dám, chỉ là không có hứng thú với ngươi."

"Vậy ngươi có hứng thú với ai?"

"... Không ai cả."

Chu Huyền Lan dẫn y rời khỏi ôn tuyền, bảo y uống canh giải rượu, đi đến trước màn treo trên giường, y chỉ vào chiếc giường rộng lớn hỏi: "Ngủ có phải là cũng bị ném ra ngoài?"

Chu Huyền Lan: "Phòng của ngươi."

Vì thế Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi leo lên giường, lúc trong hồ tiêu hao quá nhiều tinh lực nên cũng không nháo nữa, yên tĩnh nhắm mắt lại.

Trong phòng liền rơi vào yên tĩnh, Chu Huyền Lan đứng cạnh giường cúi người, ngón tay nâng cằm y lên, tầm mắt nhìn hai má trắng nõn lộ vẻ băn khoăn. Trước đây không phát hiện, bản lĩnh quyến rũ người khác của túi da đẹp thế giới này không phải hạng vừa. Chu Huyền Lan hừ lạnh buông tay, quay người trở về tẩm cung.

Ngày hôm sau chưa đến hừng đông, Thẩm Lưu Hưởng tỉnh rượu, đỡ trán chạy đến tẩm cung nói về việc đêm qua.

Chu Huyền Lan từ trên giường ngồi dậy: "Ta sẽ không đưa vảy ngược cho Đế Cung, tìm lộn người rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, Chu Huyền Lan liếc mắt nhìn y: "Hôm nay ta muốn tới Viêm Minh Thành."

Đuôi lông mày Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch, ra ngoài nói không chừng có cơ hội liên hệ với Đế Cung, y bèn nói: "Ta cũng đi!"

Chu Huyền Lan đứng dậy: "Ngươi có vảy ngược đương nhiên phải đi cùng."

***

Trên phố Viêm Minh Thành người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.

Chu Huyền Lan thu uy thế lại nói: "Ta phải rời khỏi một lát, ngươi tự mình đợi trong thành đi."

Cố Thiết ở đây nên hắn tới tìm.

Thẩm Lưu Hưởng bóp bóp túi tiền rỗng, linh thạch kiếm được ở ma giới Ma giới dùng sạch rồi. Bây giờ y nghèo rớt mùng tơi, uống một ngụm nước ở trong thành đều không được. Y nói: "Cho ta chút linh thạch đi."

Chu Huyền Lan hỏi: "Vì sao phải cho ngươi?"

"Năm xưa trong tông thi đấu, ngươi cố ý thua trận! Hại ta mất 10 ngàn linh thạch!"

Thẩm Lưu Hưởng ôm ngực, quá khứ đã trôi qua nhiều năm nhưng nhớ lại y vẫn lòng đau như cắt: "Ta xem như là chủ nợ của ngươi, đừng có mà lươn lẹo!"

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ