Thẩm Lưu Hưởng không biết nằm trên giường bao lâu rồi, chỉ nhớ nhìn xuyên quan tấm màn mơ hồ thấy ánh sáng từ cửa sổ soi vào trong phòng, ngày đêm luân phiên nhiều lần. Trong lúc ấy chỉ dựa vào một viên thuốc chống đỡ, sau khi hết tác dụng bụng bắt đầu kêu gào.
Y nghĩ đến chén cháo nhỏ bỏ thêm thêm linh thảo vừa ăn đã no đành phải thôi, y mãi vẫn chưa tiêu hóa xong, dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ: "Đây là đâu?"
Chu Huyền Lan pha chén trà, không nhanh không chậm đáp: "Lục Tuyết Cư."
Thẩm Lưu Hưởng sững sờ, mỉm cười hỏi: "Đây là nơi trước đây ngươi từng nói, nhớ ra rồi sao?"
Chu Huyền Lan đưa chén trà cho y, đối diện với gương mặt mừng rỡ, chậm rãi nói: "Một chút."
Nếu có thể nhớ lại một chút, sớm muộn gì toàn bộ ký ức cũng trở về. Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, mặt mày hớn hở: "Vậy một lát ta đi dạo một vòng quanh Lục Tuyết Cư."
Chu Huyền Lan nói: "Sư tôn có thể tùy ý đi lại trong này."
Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, uống một hớp trà, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Ở đây hơn phân nửa là Bát hoang, Chu Huyền Lan dẫn đến đây làm gì? Không còn ở Huyền Yêu Cung, sao Từ Tinh Thần hoàn có thể tìm được y...
Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng hồi hộp, cụp mắt uống trà, ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Uống hết rồi nằm xuống giường, ngáp một cái bảo muốn ngủ tiếp một lúc. Chu Huyền Lan thấy thế, rời khỏi khéo cửa lại. Đợi y đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng vén chăn lên, mặc quần áo vào, nhảy từ cửa sổ đang hé mở ra khỏi phòng.
Chỗ này rất lớn, đình đài lầu các, cảnh sắc ưu mỹ nhưng xung quanh không hề có bóng người nào cả. Thẩm Lưu Hưởng nhảy lên lầu cao, phía xa xa tất cả đều là mây mù trắng xóa, không nhìn thấy gì cả. Y chọn một hơi gần đấy, xẹt qua đình đài và nhà thuỷ tạ chạy đến một bức tường đá cao to, định thử vượt qua muốn rời khỏi Lục Tuyết Cư. Tuy nhiên kết giới vô hình trên không trung lập tức ngăn y lại.
Thẩm Lưu Hưởng: "..."
Động tĩnh của kết giới kinh động Chu Huyền Lan, hắn xuất hiện tức thì. Thanh niên mặc y phục đỏ ngồi dưới đất, chống đầu nghiêng sang nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ buồn bực, thấy hắn đến thì mở to mắt: "Cho một lý do."
Chu Huyền Lan dừng bước: "Muốn sư tôn ở lại cùng ta, có được tính không?"
Thẩm Lưu Hưởng không nói gì, loanh quanh một vòng lớn Chu Huyền Lan vẫn cho rằng y sẽ một đi không trở lại: "Ta chỉ muốn đi Đế Cung một chuyến, sẽ trở về. Ngươi không tin ta?"
Chu Huyền Lan nói: "Ở phương diện nào đó thì lời này không đáng tin."
Thẩm Lưu Hưởng tức giận đến nghiến răng: "Ngươi không thể nhốt ta cả đời chứ!"
Chu Huyền Lan: "Đúng là có ý đó."
Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"
Thẩm Lưu Hưởng hiếm khi tức giận, không thèm để ý tới Chu Huyền Lan, một mình trở về phòng. Tới gần chạng vạng, Chu Huyền Lan đi ra ngoài mang về cho y một bàn thức ăn ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
FantastikTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...