Chương 117: Từ Tinh Thần

2.6K 280 38
                                    

Sắc trời chạng vạng ngày càng ảm đạm. Bóng người dưới ánh tà dương hắt lên đất càng dài hơn, dáng người trông càng kiên cường cao lớn. Vẫn mặc y phục tím như năm ấy, đầu đội kim quan tím chói mắt tử, có điều khí thế cả người đã khác hẳn khi xưa. Thiếu Quân một thân ngạo khí, bây giờ đã thành Đế Quân không giận cũng phát uy, chỉ đứng ở đó đã mang đến cảm giác ngột ngạt khiến người khác nghẹt thở, không dám nhìn thẳng.

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ chốc lát, Từ Tinh Thần bước về phía y, trên đường thoáng dừng lại liếc mắt nhìn trài quýt lăn xuống bụi cỏ, hắn cúi người nhặt lên đưa lại cho y: "Trả lại ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng lấy lại tinh thần, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, há miệng nửa ngày vẫn không phun ra chữ nào. Từ Tinh Thần lẳng lặng nhìn y, cũng không mở miệng. Trong rừng rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng lá rì rào không ngớt.

Thẩm Bặc Bặc nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt sáng như tuyết, đảo đầu nhìn hai người không hiểu cho lắm. Nó giơ hai tay nhào về phía Thẩm Lưu Hưởng, định tiếp tục làm một vật trang trí treo trên chân y nhưng hai bàn tay nhỏ vồ hụt.

"Lâu rồi không gặp!", Thẩm Lưu Hưởng quyết định chủ ý, tiến lên hai bước dang tay với người có ánh mắt lãnh đạm kia: "Trước hết ôm huynh trưởng một cái đã!"

Y nghĩ tỏ ra thân thiện một chút, xem phản ứng của Từ Tinh Thần thế nào ai ngờ hắn vẫn không nhúc nhích, không mở miệng, trầm ổn đến mức kỳ lạ. Thẩm Lưu Hưởng thở dài, không như năm xưa vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu, Từ Tinh Thần bây giờ như đang cân nhắc điều gì, y không nhìn thấu được gì cả.

"Cha quên Bặc Bặc rồi ư!"

Thẩm Bặc Bặc thấy Thẩm Lưu Hưởng ôm người khác mà không ôm nó, hai chân nhỏ vội vàng chạy đến: "Bặc Bặc cũng muốn được ôm!"

Sao lại quên Bặc Bặc mất rồi. Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu nhìn đứa nhóc túm góc áo y, rầm rì không vui, y mím môi nở nụ cười buông Từ Tinh Thần ra, định ôm nhóc con này một chút.

Đúng lúc này, Từ Tinh Thần đột nhiên phản ứng. Hắn đưa tay ra ôm chặt lấy y, hơi cúi đầu đặt cằm lên vai y: "Thẩm Lưu Hưởng, thì ra ngươi còn biết đường mà sống lại, biết truyền âm cho ta! Ta còn tưởng rằng..."

Hắn nói mãi cho đến khi giọng nói cũng run lên. Đế Quân tỏa ra uy thế vô thượng chớp mắt biến thành một con thú nhỏ bị thương, bị vứt bỏ. Hai má vùi vào cổ Thẩm Lưu Hưởng, khổ sở dụi dụi: "Ta còn tưởng rằng chờ đến khi gặp lại Đế phụ, ta phải chịu phạt vì ngươi nữa chứ."

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, cái cảm giác mất tự nhiên ban nãy đột nhiên biến mất, mỉm cười nói: "Ừ, ta đã trở về."

Y phát hiện Thẩm Bặc Bặc đứng cạnh chân mình, hai cánh tay nhỏ với lên đòi y ôm mãi chưa được đáp lại, nước mắt lưng tròng nhìn y: "Cha quên ôm Bặc Bặc mất rồi, có phải không thích Bặc Bặc nữa không?"

Thẩm Lưu Hưởng vỗ vỗ cánh tay Từ Tinh Thần ra hiệu hắn buông ra, sau đó ôm Thẩm Bặc Bặc lên: "Nặng quá."

Thẩm Bặc Bặc chu mỏ một cái.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ