Chương 15

6.3K 759 114
                                    

Ánh bình minh vén tấm lên lụa màn đêm, soi rọi những tia sáng đều tiên trong ngày xuống nhân gian.

Tố Bạch Triệt bước vào rừng trúc, ánh mắt híp lại nhìn hàng loạt cây trúc ngã rạp dưới đất, thầm cười, "Nhìn vết tích này chắc đã ôm tức giận hết một đêm. Chắc chắn lúc này sự phẫn nộ trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, bây giờ ta xuất hiện chính là thời cơ tốt nhất."

Đồng Khê kinh ngạc thốt lên: "Thì ra ngươi đã có tính toán từ trước, ta ngược lại đã xem thường ngươi rồi."

Tố Bạch Triệt hừ một tiếng: "Ngu xuẩn."

Dứt lời, hắn liền thấy bóng người ẩn sau rừng trúc.

Thiếu niên nghiêng người dựa vào một cây trúc, áo bào nhăn nhúm, trên mái tóc đen phủ kín lá trúc. Hắn khẽ cúi đầu, chăm chú nhìn sợi dây đen cầm trong tay.

"Ngươi nhìn xem, dáng vẻ chật vật đến nhường nào."

Tố Bạch Triệt nhỏ giọng xì một tiếng, trong nháy mắt thay đổi biểu tình, trên mặt bày ra tư thái dịu dàng, chậm rãi đi tới, "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đánh đổ nhiều trúc như vậy?."

Ánh mắt Chu Huyền Lan khẽ biến, nhét Ẩn Tinh vào trong ngực, nhìn về phía người đang đi đến lạnh nhạt đáp, "Đêm qua tu luyện ở đây."

Gương mặt Tố Bạch Triệt lộ vẻ do dự, qua giây lát mới nói: "Có phải trong lúc tu luyện gặp phải khó khăn gì đúng không?"

"Chưa từng." Chu Huyền Lan khẽ gật đầu như chào cáo lui, chuẩn bị rời đi.

Tố Bạch Triệt vội chặn trước mặt hắn: "Đúng lúc ta muốn đến Liễu Không. Nếu ngươi có vấn đề gì thắc mắc về tu luyện, lúc nào cũng có thể tới hỏi ta."

Tên nhóc này đúng là quá sỉ diện, gặp phải vướng mắc trong tu luyện cũng không chịu mở miệng hỏi. Y chang hũ nút, tương lai có thể thành dạng nhân vật gì cơ chứ!

Trong lòng Tố Bạch Triệt xem thường, trên mặt lại lộ ra nụ cười hòa hợp, nhẹ nhàng nói: "Ngươi là Đệ tử Thanh Lăng của chúng ta, cho dù Thẩm Tiên Quân không muốn dạy ngươi thuật pháp, cũng đừng nản lòng thoái chí. Ta là trưởng lão Thanh Lăng, đương nhiên sẽ có phần nào trách nhiệm."

Chu Huyền Lan chợt dừng bước, đôi mắt dài khẽ nheo lại, "Đã như vậy, làm phiền Tố chân nhân cùng ta luyện một chiêu."

Đồng Khê vội đốc thúc: "Cơ hội tốt đấy! Mau đánh bại hắn, nhân cơ hội này dạy thuật pháp cho hắn."

Tố Bạch Triệt lạnh giọng: "Còn cần ngươi nói chắc?"

Hắn vận linh lực trong cơ thể, linh khí bốn phía lập tức vây quanh hắn như làn sương mù mỏng bao bọc từ đầu đến chân. Kết hợp với gương mặt thanh nhã, đoan chính tựa thiên tiên tạo thành vẻ đẹp mờ ảo.

Người bình thường nếu gặp phải cảnh tượng này cũng phải ngây người hồi lâu.

Tố Bạch Triệt ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người Chu Huyền Lan phát hiện chẳng biết lúc nào hắn đã nhắm chặt mắt lại.

Đồng Khê cười khẽ: "Nhất định là dung mạo ngươi quá đẹp, hắn lo lắng sẽ dao động tâm thần mới nhắm mắt."

Tố Bạch Triệt trầm mặt xuống, không nói một lời, linh lực tích tụ trong lòng bàn tay ngày một lớn, ầm một tiếng đánh tới.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ