Chương 80: "Không phải, ta là tự mình đơn phương."

3.2K 369 17
                                    

Thẩm Lưu Hưởng nâng đầu rồng nhỏ lên, loay hoay nửa ngày mới vất vả đeo được ngọc bội lên cổ. Nhìn kỹ lại thì thấy hơi kỳ. Nếu ở hình dáng người, ngọc bội đương nhiên phải thắt ở hông, đeo vào cổ thế này không thích hợp cho lắm. Tầm mắt Thẩm Lưu Hưởng lướt tới lướt lui trên người Chu Huyền Lan, cuối cùng dừng lại ở sừng rồng.

Y cẩn thận từng li từng tí quấn vào sừng rồng. Tặng ngọc bội có ý nghĩa đính ước, Chu Huyền Lan tỉnh lại rất nhanh có thể phát hiện, đến lúc đó quan sát phản ứng của hắn liền có thể biết được suy nghĩ trong lòng của hắn.

Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười, đầu ngón tay khẽ đẩy ngọc bội treo trên sừng rồng. Nhưng nhìn chăm chú một lát, nụ cười trên môi dần biến mất. Nếu Chu Huyền Lan không thích y, lại biết tâm ý của y như thế sợ sẽ trốn về Bát hoang không gặp y nữa.

Thẩm Lưu Hưởng thích ăn vặt, thích làm nhiều thứ nhưng thích một người thì đây là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, tâm lý vô cùng căng thẳng. Trước đây Thẩm Lưu Hưởng đều cho rằng nếu gặp được người mình thích, nhanh chóng tóm lấy mới là thượng sách, lấy thế như chẻ tre bỏ người vào túi là được. Nhưng hiện giờ mới phát hiện, người gần trong gang tấc như vậy y cũng không dám manh động gì. Hơn nữa chỉ một mực lo lắng không cẩn thận sẽ dọa người bỏ chạy mất, ngay cả cơ hội theo đuổi cũng không còn.

Thẩm Lưu Hưởng do dự chốc lát, nâng đầu hắn lên tháo ngọc bội xuống, cả người đều cụt hứng. Y nhìn chằm chằm con rồng đen nhỏ nằm trên phiến băng, thừa dịp hắn chưa tỉnh lại, không nhịn được dùng tay đẩy đầu hắn: "Đồ đệ của người khác cũng tốt giống ngươi như vậy ư... Sẽ ngoan ngoãn đứng chờ lúc sư tôn say rượu trở về?"

Khi còn ở Thanh Lăng Tông, Thẩm Lưu Hưởng trong lúc rảnh rỗi sẽ thường đi tìm Lăng Hoa uống rượu tâm tình. Một khi uống là đến tận đêm khuya, lúc mang theo men say trở về, đi ngang rừng hoa đào giữa sườn núi luôn bắt gặp thân ảnh kiên cường của thiếu niên ấy, bất chấp dầm cơn mưa đầu hạ vẫn đứng ở đấy chờ.

Thẩm Lưu Hưởng từng bảo không cần chờ y, nhưng Chu Huyền Lan ngoảnh mặt làm ngơ nên y tùy ý hắn. Huống hồ, Thẩm Lưu Hưởng ở thế giới cũ vẫn luôn một mình, lần đầu cảm nhận được cảm giác có người chờ mình trở về, ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cực kỳ vui. Khi đó Thẩm Lưu Hưởng liền nghĩ, sao Chu Huyền Lan lại tốt như vậy.

Bây giờ muốn hỏi nhưng đáng tiếc Chu Huyền Lan không trả lời y được. Hắn nằm trên thiền linh băng không nhúc nhích, mất máu trong tim rồng được xem là trọng thương, mặc dù tạm thời có dấu hiện tỉnh lại nhưng vẫn chưa.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn nửa ngày, buồn bực mất tập trung, vò tóc đen tán loạn. Tầm mắt đảo quanh người hắn, không biết hắn tỉnh lại y nên làm như thế nào. Trong lúc xoắn xuýt, ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng ngưng trọng nhìn vết thương nhỏ trên lưng rồng.

Y cúi đầu nhìn một chút, vết thương thoạt nhìn rất nhiều năm rồi. Với năng lực tự hồi phục mạnh mẽ của Long tộc vẫn chưa khiến vết thương biến mất, có thể đoán được khi ấy thương nặng như thế nào. Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc một lúc lâu.

Trong tiềm thức của y vẫn luôn xem Chu Huyền Lan là Huyền Chủ trong truyện không gì không làm được. Hết thảy số mệnh trên thế gian đều hội tụ trên người hắn, chỉ cần muốn là không có không làm được. Nhưng lúc này y mới ý thức được sấu sắc, đâu phải Chu Huyền Lan từ lúc sinh ra đã mang theo thực lực mạnh như thế, bất kể là cứu y ở Kiếm Tông hay là chặt sừng rồng phá trận, rồi lại trích máu trong tim rồng trấn áp tử cổ. Mỗi một lần đều không màng hết thảy, dùng toàn lực mình để bảo vệ y.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ