Chương 84: Muốn rớt nước mắt!

3.1K 381 139
                                    

Thẩm Tiên Quân theo đuổi Diệp Băng Nhiên mười năm, mọi người trong Tu Chân giới đều biết. Chu Huyền Lan thân là đồ đệ của người trong cuộc càng biết tường tận hơn. Lúc đó cả hai người chỉ có danh xưng sư đồ, số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Huyền Lan không có ý kiến về việc này, nhưng bây giờ nhớ lại không hiểu sao trong lòng đầy tức giận. Thêm chuyện Đá Tam Sinh đổ thêm dầu vào lửa, sát tâm muốn tràn ra ngoài luôn.

Đây không phải đang thăm dò giới hạn của hắn, mà trực tiếp cưỡi hỏa tiễn phi qua giới hạn của hắn...

Chu Huyền Lan điều chỉnh tâm tình hồi lâu, nhìn Thẩm Lưu Hưởng nói 'không để ý' nên bản thân cũng khô khốc nói không thèm để ý, cuối cùng lại nhịn không được bổ sung thêm một câu: "Sư tôn viết rất nhiều thư."

Thẩm Lưu Hưởng ngây người, phản bác: "Sau này ta cũng viết cho ngươi vậy."

Y không biết chủ thân thể cũ này viết cái gì, mấy phong thư ấy chỉ có Chu Huyền Lan từng xem, chắc là mấy lời nỉ non rung động đầu đời, tình đầu như trăng sáng thôi.

Chu Huyền Lan nói: "Ta không nên tin những lời trong thư ấy."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch mày hỏi: "Vậy muốn cái gì?" Quà? Hay toàn thân gia sản của y? Hiện giờ gia sản của y không phải chỉ là một miếng linh thạch nữa đâu.

Chu Huyền Lan trừng y, môi mỏng khẽ mấp máy hai chữ: "Sư tôn!"

Hàng mi dài của Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng quát: "Ta phải nói cho Đế phụ biết!"

Từ Tinh Thần không vui nói: "Các ngươi thật phiền phức."

Hắn cũng chẳng biết vì sao nhìn hai người đứng trước mặt mình thì thầm, trong lòng hắn thật bực bội muốn tách hai người ra, một người đi phía đông một người thẳng tiến về phía tây, tránh lại tụ họp lại, líu ra líu ríu nói mãi, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn.

"Đá Tam Sinh cực kỳ chính xác, tin hay không tùy các ngươi!" Từ Tinh Thần giơ tay vỗ vỗ cục đá, trong lúc kích động không cẩn thận dùng linh lực chạm vào nó.

Ánh sáng lóe lên, một hàng chữ hiện lên trên đấy. Ký ức Từ Tinh Thần ký vẫn còn mới như in, nhìn thấy dòng chữ khắc trên đá lập tức sửng sốt, nhìn giây lát liền chậm rãi thu tay về, nghi hoặc tự hỏi: "Hả? Đá Tam Sinh hỏng rồi ư?"

Sao vẫn hiện Tố Bạch Triệt thế này, đây không phải của Chu Huyền Lan ư? Của hắn đâu?

Thẩm Lưu Hưởng dí sát đầu vào thổn thức một tiếng, chỉ vào một dòng chữ phía sau 'Tố Bạch Triệt', cười to nói: "Đây chính là thiên duyên tiền định của ngươi, như trăng trong nước, cầu mà không được, ha ha ha..."

Từ Tinh Thần dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại quả nhiên sau tên ấy còn có một hàng chữ, khác biệt hẳn với Chu Huyền Lan.

Sau khi sững sờ vài giây, Từ Tinh Thần bùng nổ, đạp Đá Tam Sinh tàn bạo mắng: "Tố Bạch Triệt là ai? Tại sao ta phải mò trăng dưới nước, cầu mà không được? Cục đá chết bầm kia, ngươi nói xem!"

Nghe thấy tiếng cười nhạo không hề che giấu của Thẩm Lưu Hưởng, Từ Tinh Thần tức đến hai má đỏ đều lên. Nếu chỉ hiện lên hai tên đối xứng với nhau thì thôi, dựa vào cái gì cục đá này lại phán hắn đơn phương tương tư chứ? Còn Chu Huyền Lan thì chính là thiên duyên tiền định, trời cao an bài?!?

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ