Chương 55: "Sư tôn nhìn ta."

4.5K 545 87
                                    

Dưới gầm giường chật hẹp u ám, bầu không khí ở đây càng ngưng trọng.

Thẩm Lưu Hưởng dựa vào ánh sáng yếu ớt, nhìn rõ nam tử gọi là Xa Bạch Túc này khá anh tuấn, ngũ quan đoan chính. Một đôi mày kiếm sắc bén, đôi môi hơi mỏng lại mang lại cảm giác phong lưu. Cảm giác quen thuộc trước đó không khỏi tiêu tan một chút, y chưa từng gặp người này.

Sau khi hết kinh hãi, Xa Bạch Túc hơi nheo mắt lại, chắc cảm thấy vô cùng kích thích nhếch mép nói, "Mẹ kiếp, thiếu chút nữa biểu diễn đông cung sống cho người khác xem rồi."

"Lần này tại sao không gọi là Xa Ngạo Thiên? Bạch Túc sao nghe kêu bằng Ngạo Thiên được." Một cái giọng nói vang lên trong đầu hắn vang lên.

Âm thầm tranh đấu bảy năm nay, bấy giờ nghe thấy giọng quái khí này, Tố Bạch Triệt hờ hững hỏi, "Hùng Du là do ngươi tìm đến nữa à? Mỗi lần đều phá hỏng chuyện tốt của ta, có thấy đê tiện hay không?"

Đồng Khê đáp: "Học hỏi ngài thôi."

Trong lòng Tố Bạch Triệt buồn bực vô cùng: "Có phải ngươi yêu ta không? Nếu không thì tại sao dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản, muốn ta giữ tấm thân xử nam chờ ngươi. Ông đây nói rõ luôn, ta không có hứng thú với hệ thống rách nát như ngươi, hơn nữa ở thế giới cũ ta đã sớm..."

Lời còn chưa dứt, Đồng Khê không thể nhịn được nữa cấm ngôn hắn, hung tợn đáp lại, "Đây là tôn nghiêm cuối cùng của ta khi chấp hành nhiệm vụ. Nếu ngươi còn dám khiêu khích, chúng ta đêm nay đồng quy vu tận đi!"

Tố Bạch Triệt cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn phát hiện kẻ mang mặt nạ kia đang nhìn hắn, đôi mắt ẩn dưới lớp mặt nạ kia có chút quen.

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, không ngờ biểu cảm của một người lại có thể phong phú đến mức độ này. Nhíu mày, cười lạnh, rồi lại xem thường, toàn bộ trình tự đều là tự biên tự diễn. Không phải bị tâm thần phân liệt chứ? Y lắc đầu thu hồi ánh mắt lại.

Hiện giờ tình hình trong phòng cũng không hài hoà như dưới gầm giường. Hùng Du vừa bước vào nhìn thấy chăn đệm ngổn ngang, Nam Hương quần áo xốc xếch, khóe môi rách da, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, bước từng bước một áp sát nàng.

"Trong phòng chỉ có một mình ngươi?"

Nam Hương ngồi trên giường, hơi sợ co lại cơ thể, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Chúng ta có hôn ước, ta không thể đến sao?" Hùng Du cúi người nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như muốn phun lửa, "Ta nhất định đối xử tốt với ngươi quá rồi, mới để cho ngươi leo lên đầu ta như vậy. Hôm nay ta không chỉ đến, còn muốn động phòng với ngươi!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Hương bỗng chốc trắng bệch, liều mạng chống cự nhưng không phải đối thủ của hắn, y phục trong chớp mắt đã bị xé hơn phân nửa.

"Không được... Hiện giờ không được... Cứu mạng!"

Ván giường không chịu nổi áp lực truyền đến âm thanh kẽo kẹt. Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày liếc kẻ bên cạnh mình thấy sắc mặt đối phương hờ hững, hoàn toàn làm ngơ với tiếng cầu cứu phía trên giường.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ