Một thân ảnh quỷ mị yên lặng không một tiếng động trốn sau bụi cây, ánh mắt xuyên qua kẽ lá nhìn thiếu niên dưới tàng cây.
Hình như là bản thể khác của tiên quân!
Hai má Minh Đàm ửng đỏ, móc trong ngực ra một quyển ghi chép cũ kỹ, mặt giấy đều đã ố vàng, một vài chữ đã nhoen mờ nhìn không rõ.
Hắn lại như coi trân bảo nhẹ nhàng mở quyển ghi chép ra, thành thục mở đến trang đệ tử thứ bảy, đời thứ mười ba của Thanh Lăng Tông- Thẩm Lưu Hưởng.
Trên đó ghi rõ đệ tử có ngộ tính kinh người, năng lực ở phương diện tu luyện thuật pháp vượt xa các bậc anh tài cùng tuổi. Hơn nữa về luyện đan dược, tài bắn cung hay âm luật cũng đều thể hiện thiên phú hiếm thấy.
Trong một đêm có thể nhận biết được hàng chục nghìn linh thảo, linh đan mà y tiện tay luyện chế đều là phẩm chất phi phàm, nhưng đây chưa phải là điều kinh nhất. Có một lần, y từng đứng hơn ngàn dặm bắn một mũi tên đứt sợi tóc đen của Ngũ Uyên đạo nhân, sau khi y bị phạt quỳ thì không đụng đến cung tên nữa.
Minh Đàm đỏ mặt, đọc thầm đoạn ghi chép sớm đã thuộc làu làu kia lại mấy lần.
Hắn nghe nói lần này tiên quân không đến, trong lòng thầm tiếc nuối hồi lâu. Hôm qua ở sân luyện võ lại nhìn thấy Thẩm Lục Lục, nhất thời chú ý tới khí chất trăm người chỉ có một kia, trong lòng nhen nhóm nghi ngờ. Bây giờ tận mắt chứng kiến một màn này liền xác định, thiếu niên dung mạo tầm thường chính là bản thể của Thẩm Lưu Hưởng.
A a a a a!
Thật muốn tới chào hỏi, không biết tiên quân còn có nhớ hắn hay không!
Minh Đàm điều chỉnh lại hô hấp hơi loạn, khép quyển sách lại, cẩn thận từng li từng tí thò tay vào túi trữ vật, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bất Tử Điểu.
Đã như vậy thì giúp tiên quân một chút.
Ngón tay Minh Đàm khẽ nhúc nhích, một làn sương đen đột nhiên xuất hiện trôi lơ lửng giữa không trung.
"Mau nhìn, đó là cái gì?!?" Có người kinh ngạc thốt lên.
Giữa không trung, không biết từ đâu xuất hiện một luồng sương mù kéo đến vây kín Bất Tử Điểu thành một cái kén màu đen lớn. Sau đó còn biến thành một gương mặt cười dữ tợn, nháy mắt bay đi biến mất không còn tăm hơi.
Thẩm Lưu Hưởng thả cung xuống, nghi hoặc quan sát bốn phía.
Minh Đàm nhanh chóng phong bế hơi thở.
Tiên quân không cần biết là hắn giở trò sau lưng, chỉ nhớ kỹ nụ cười thân thiện của hắn là được rồi.
Bên trong sân luyện, mọi người bị luồng khí hắc ám hóa thành nụ cười quỷ dị dọa chết đứng cả nửa ngày. Gió lạnh thổi qua, tất cả không tự chủ được đều rùng mình.
Thẩm Lưu Hưởng vứt cung tên xuống bên cạnh tên đệ tử Tây Dương Tông ngã sỏng soài trên đất, xoay người định rời đi.
"Làm xổng chuồng linh vật của ta, còn muốn trốn?!?" Kẻ phía sau rống lên một tiếng, tức thì một mũi tên xé gió liền lao tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
FantasíaTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...