Ánh mắt Chu Huyền Lan tối sầm.
Qua giây lát mới cúi người, ngón tay thon dài đẩy ra lọn tóc đen sau gáy của thiếu niên trên giường kia.
"Sư tôn muốn gì, đệ tử đều sẽ đáp ứng hết."
Sáng sớm gió nhẹ lướt qua, một giọt sương óng ánh lăn từ phiến lá xanh nhạt rơi xuống đất.
Thẩm Lưu Hưởng ngồi dậy, mặc duy nhất chiếc áo mỏng manh, tóc đen ngổn ngang tuỳ ý thả sau lưng. Y ngồi trên giường sững sờ trong chốc lát, dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ mới hơi tỉnh táo một chút.
Y mơ hồ nhớ ra hình như tối qua Chu Huyền Lan trở lại, nhưng giờ phút này trong phòng lại không có một ai.
Thẩm Lưu Hưởng mặc quần áo xong ra khỏi cửa lượn hai bước, đuôi lông mày khẽ động, quẹo sang phòng kế bên.
Không biết Thẩm Bặc Bặc ra sao rồi.
Y ổn định lại hơi thở, không một tiếng động lại gần bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ mở phân nửa, dõi mắt quét một lượt trong phòng.
Có hai bóng người ngồi cạnh bàn, trên mặt bàn đặt một chén trà nguội, tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về thiếu niên trên giường. Không biết nhìn chăm chú bao lâu rồi, nhưng trên mặt không hề thấy phiền chút nào.
Ninh Nhuận Tân dường như cảm nhận được gì đó bỗng nhìn về phía cửa sổ, Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng nép người sau bức tường. Đúng lúc này, trên giường truyền đến động tĩnh.
"Thẩm Lục!"
"Thẩm Hương ca ca!"
Ninh Nhuận Tân và Triệu Lâm đồng thời lên tiếng.
Cả hai thấy hai phiến lá vàng từ dưới chăn ngoi lên, kế tiếp là một khuôn mặt nhỏ non nớt trắng trẻo thò ra, chu mỏ bi bô nói: "Cha đâu rồi?"
Ninh Nhuận Tân: "..."
Triệu Lâm: "..."
Trong phòng yên tĩnh nửa ngày, Ninh Nhuận Tân cười nhẹ một tiếng, gương mặt điêu khắc như ngọc không hề tức giận, trái lại cười rộ lên.
"Không hổ là ngươi, Thẩm Lục!"
Vừa dứt lời, thân hình hắn thoắt một cái liền xuất hiện ngoài cửa sổ. Hắn dường như thoáng thấy thân ảnh của một thiếu niên biến mất ở giao lộ. Ninh Nhuận Tân không nói hai lời liền đuổi theo.
Triệu Lâm ở trong phòng bị kéo chân, Thẩm Bặc Bặc ôm đùi hắn gào khóc, "Oa, cha mất tiêu rồi, dẫn ta đi tìm cha đi!"
Triệu Lâm cúi đầu nhìn Thẩm Bặc Bặc rơi nước mắt lả chả, không thể làm gì khác hơn là ôm cậu lên. Tự dưng phải ôm con ghẻ đi tìm người khắp trong tông, Triệu Lâm không tìm được, chỉ thấy bộ mặt khó chịu của Ninh Nhuận Tân quay về, đi bên cạnh Lam Tiêu Sinh.
Nhìn dáng vẻ chắc là lúc đuổi theo bị ngăn cản.
Triệu Lâm hành lễ nói: "Sư tôn."
Lam Tiêu Sinh nhìn Thẩm Bặc Bặc, đưa tay ra dắt cậu bảo, "Đến điện ta ngồi chờ một lát Thẩm Lục Lục sẽ tới đón ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
FantasíaTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...