Chương 11

6.3K 791 151
                                    

"Không, không phải! Ngươi là thần của ta!" Minh Đàm hận không thể lấy tay đánh lưỡi chính mình.

Thần sắc Thẩm Lưu Hưởng hơi dao động, mơ hồ đoán được thân phận người trước mặt.

Trong tiểu thuyết theo motif vạn người mê, phàm là nam nhân có chút thành tựu đều đối với Tố Bạch Triệt cầu mà không được.

Đại Thiên Tông chủ- Minh Đàm đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Giai đoạn chuyển biến của hắn tương đối đặc thù, khi mới bắt đầu vô cùng ngưỡng mộ Thẩm Lưu Hưởng. Vì y trong lòng hắn là thần, nên ba lần bốn lượt hạ tử thủ với Tố Bạch Triệt. Trong đó lần chấn động nhất là hắn dùng quỷ thuật lấy mạng đổi mạng, suýt chút nữa khiến tiểu thuyết này đi tới hồi kết!

Có điều vẫn không tránh được định luật bị tiểu thụ mê hoặc, về sau bị Tố Bạch Triệt cảm hóa, gia nhập vào dàn hậu cung của hắn.

Đối mặt với người hắn từng tâm tâm niệm niệm như thần. Xin lỗi, lật mặt với tốc độ hoả tiễn còn nhanh hơn cả antifan, ngứa mắt quay lại cắn còn đau hơn antifan.

Bệnh nghe nghiệp của Thẩm Lưu Hưởng lại tái phát.

Antifan cái gì chứ? Tuyệt đối không được, đó là sỉ nhục với thực lực của hắn!

Chạy theo đuôi Tố Bạch Triệt được gì tốt?

Chu Huyền Lan mãi mãi bất tử, đám người các ngươi sau cùng chỉ là đá lót đường thôi.

Không bằng nghiêm túc tự mình gầy dựng sự nghiệp, phát triển Đại Thiên Tông, nghiên cứu quỷ thuật trở thành quỷ đạo tổ sư không còn là giấc mơ xa xôi nữa.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn trái ngắm phải một lúc, đi tới ven đường ngắt một cành liễu, tiện tay kết thành một cái vòng tay.

"Cho ngươi xem như quà gặp mặt", Y đưa cho Minh Đàm.

Quà này tuy mười phần tuỳ tiện, nhưng Minh Đàm đột nhiên hô hấp dồn dập, tim đập như cái trống bỏi.

Tiên quân tặng quà cho hắn?

"Nhưng ta không xứng với vật quý giá như thế!" Minh Đàm lệ nóng quanh tròng, chỉ cảm thấy sống cả đời này thật sự không còn gì nuối tiếc.

Thẩm Lưu Hưởng: "Vậy ta vứt."

"Không được!!!" Minh Đàm tan nát cõi lòng, giương tay cướp lấy bảo vệ chặt chẽ như trân bảo, ôm trước ngực không cho ai đụng đến, "Tiên quân đừng tổn thương nó, nếu tức giận gì cứ trút lên người ta là được."

Trước đây Thẩm Lưu Hưởng nổi danh sủng fan lên tận trời, đối diện fan duy nhất của mình ở thế giới này càng thân thiện, nhẹ nhàng hỏi hắn có muốn cùng y đi hai hạt sen hay không?

Minh Đàm cầu còn không được, lập tức gật đầu lia lịa.

Đến hồ sen, nói sao cũng không để Thẩm Lưu Hưởng đụng đến một đầu ngón tay, thậm chí còn không dùng cả pháp chú, muốn đích thân tự tay lột.

Thẩm Lưu Hưởng được rảnh rỗi vô cùng mừng rỡ, cảm thấy đã kha khá đủ rồi, dùng lá sen gói một đống hạt sen còn tươi mới lại, cực kỳ hào phóng nói: "Buổi tối ta sẽ nấu chè hạt sen, cho ngươi một chén nhé. Đáng tiếc là không có mộc nhĩ và táo đỏ."

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ