Đầu bên kia ngọc giản hồi lâu vẫn không chịu trả lời.
Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại: "Đừng im lặng, ta biết ngươi vẫn nghe được."
Ánh sáng từ ngọc giản vẫn lấp loé, qua giây lát truyền đến một giọng trầm thấp, an ủi nói: "Sư tôn không vui thì phạt hắn đi, tùy ý phạt hắn sao cũng được. Đệ tử không dám đánh trả."
Biểu tình của Chu Huyền Lan đứng bên cạnh giường trở nên quái lạ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi.
Thẩm Lưu Hưởng híp mắt liếc ánh sáng hồng nhạt quanh thân hắn, hơi bĩu môi mách: "Trăng máu bảo vệ hắn, đánh không xi nhê gì cả."
Nếu như đánh được y cần gì ôm ngọc giản mách hắn chứ.
Chu Huyền Lan nói: "Sư tôn tìm một nơi ánh trăng chiếu không được."
Thẩm Lưu Hưởng bỗng hiểu được, đáy mắt lộ ra ý cười hỏi: "Ngươi bán đứng phân thân ngươi như vậy được không?"
"Phân thân mặc cho sư tôn xử lý. Ta không ở đấy, không biết gì cả. Sư tôn đừng giận lây sang ta là được."
Âm thanh từ ngọc giản truyền quanh quẩn trong gian phòng, Chu Huyền Lan nhíu chặt mày, đôi đồng tử màu đen khôi phục như lúc ban đầu gắt gao nhìn chằm chằm ngọc giản, càng nghe càng âm trầm, dường như ánh sáng quanh thân càng hồng đậm hơn.
Thẩm Lưu Hưởng hài lòng gật gật đầu, thu ngọc giản vào túi, nhặt quần áo lên mặc lại, hất mái tóc đen ra sau lưng, lạnh lùng nói: "Đi theo ta."
Chu Huyền Lan rũ mi mắt, nghe được sự băng lãnh trong trong lời của y, ngơ ngác vài giây liền cảm thấy oan ức.
... Không phải hắn.
Bên ngoài đều bị trăng máu bao phủ, Thẩm Lưu Hưởng đẩy cửa ra loay hoay trong trạch viện tìm nửa ngày vẫn không tìm được nơi nào thích hợp cả.
Chu Huyền Lan đi theo sau y không nói tiếng nào.
Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại, nếu bắt kẻ chịu phạt đi tìm chỗ thích hợp để phạt hắn hình như hơi quá đáng, vì vậy uyển chuyển hỏi: "Có phòng nhỏ nào hay không? Dắt ta đi xem một chút."
Chu Huyền Lan hỏi lại: "Ý sư tôn là nơi không thấy ánh sáng?"
Thẩm Lưu Hưởng gật đầu. Y định nhốt đồ đệ trong phòng nhỏ đánh một trận hả giận là được.
Chu Huyền Lan đổi hướng, dẫn đường nói: "Phía sau hậu viên có hầm."
Thẩm Lưu Hưởng bước trên còn đường trải dài đá lạnh, vài phiến lá vụng dưới đất bị gió thổi tung lên. Y đạp phải một nhánh cây gãy, cúi người nhặt lên, cầm trong tay xoay một vòng. Chỉ là một nhánh cây nhỏ dài cỡ xiên nhưng dưới ánh trăng lại hiện ra ánh sáng màu hồng. Thẩm Lưu Hưởng tiện tay cắm vào búi tóc, bước chân nhanh chóng đuổi kịp người phía trước.
Bên trong hầm trống rỗng, cửa sổ trên mái nhà đã khép lại, trong này đưa tay không thấy được năm ngón, không có một chút ánh sáng nào cả.
Dựa vào hơi thở xác định vị trí lập tức bắt người, trước mắt Chu Huyền Lan tối đen chỉ nghe thấy một âm thanh lạnh lùng, ngắn gọn hỏi: "Muốn nói lời trăn trối nào không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/245751837-288-k475643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
FantasyTác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...