Gió đêm thổi bật cửa sổ luồng vào phòng, ánh nến theo chân đèn khẽ lay động chập chờn, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Từ Tinh Thần ngoẹo cổ, tay chống lên bàn, hai mắt nhắm nghiền, ánh nến lập loè soi vào ngọc quan màu tím trên đầu hắn phản chiếu lại tia sáng nhỏ. Không biết qua bao lâu, gió luồng vào cửa sổ ngày một lớn hơn, thổi tóc mai quét tới quét lui hai bên má hơi ngứa.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Từ Tinh Thần giơ tay tém lại vài sợi tóc phiền phức, mơ màng nhìn về phía lò luyện đan. Lửa ở đáy lò chẳng biết từ lúc nào đã tắt, bên trong toả ra mùi thuốc còn sót lại, cạnh ghế rải rác rất nhiều linh thảo.
Y đang luyện đan dược để hoàn thành giao dịch, còn mình thì đi ngủ?!?
Từ Tinh Thần xấu hổ lập tức lấy lại sự tỉnh táo, dùng sức vỗ vỗ mặt, sau đó cởi túi trữ vật bên hông xuống móc ra một xâu kẹo hồ lô đẹp mắt. Buổi tối lúc ăn cơm hắn thấy Thẩm Lưu Hưởng mất ăn mất ngủ, hình như không đói bụng gì cả. Hắn đi trên đường mua mấy xâu kẹo hồ lô, trờ về chỉ lo canh chừng trong lúc nhất thời quên dưa cho y.
Y chăm chỉ luyện đan như thế cũng nên thưởng gì đó. Từ Tinh Thần cầm kẹo hồ lô, ho nhẹ một tiếng nói, "Ta còn cây kẹo hồ lô ăn còn dư. Đế Cung đã dạy rằng không được phô trương lãng phí, nên cho ngươi này, ăn không?"
Dứt lời, hắn chờ cả nửa ngày nhưng người trên ghế không trả lời, cũng không nhúc nhích. Từ Tinh Thần nghi hoặc nhíu mày, đứng dậy đi đến vỗ bả vai y.
"Ngươi ngủ..."
Băng!
'Thẩm Lưu Hưởng' trên ghế đột nhiên biến thành một miếng gỗ rơi xuống đất, một tờ giấy dán phía trên rơi vào trong mắt Từ Tinh Thần. Bên trên là nét chữ khá quen thuộc viết: "Ta ra ngoài, đệ đệ yêu dấu của ta đừng nhớ nha."
Từ Tinh Thần: "?!?"
Mây đen che khuất áng trăng, trên đường ít bóng người lui đến.
Thẩm Lưu Hưởng giơ tay buộc vài sợi tóc rơi xuống lên hỏi: "Thuật pháp của ngươi học ở đâu thế, sao lợi hại như vậy?"
Chu Huyền Lan trầm mặc trong chốc lát, thấy khó giải thích kỹ càng nên nói: "Nếu sư tôn muốn học, ta có thể dạy người. Ngoại trừ Thuật Thế Thân vẫn còn nhiều thuật pháp lợi hại khác, đều là bí thuật thượng cổ."
"À... Đúng rồi, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?" Thẩm Lưu Hưởng dừng bước lại, nhìn xung quanh thấy đường phố hoàn toàn xa lạ.
Chu Huyền Lan cười khẽ, kéo tay y rẽ vào một con đường khác, đi đến một toà nhà ẩn mình trong màn đêm.
"Đến nơi rồi sư tôn mới hỏi."
Thẩm Lưu Hưởng bị kéo vào, bên trong nhà rất rộng rãi, đình đài tầng gác, suối bãi đá mộc, quang cảnh yên bình trong đêm dưới ánh đèn càng làm nổi bật thêm vẻ mỹ lệ.
Chu Huyền Lan bước trên con dười trải dài đá xanh: "Ta có việc phải rời khỏi Kỳ Lân Thành một thời gian."
Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt giây lát hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/245751837-288-k475643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa
خيال (فانتازيا)Tác giả: Phong Không. Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE. Nhân vật: T...