Chương 49: "Sư tôn, là ta."

5.2K 614 41
                                    

Đợi thủ hạ đi rồi, Thất Yêu Vương cầm một chùm nho trên mâm ngọc, vừa ăn vừa trở về phòng.

Tiểu Thất rập khuôn bước từng bước theo phía sau, "Đại ca ca không đánh ta, cũng không ghét ta. Ta rất thích y."

Khép cửa lại, Thất Yêu Vương lấy khăn lụa ra thong thả lau nước nho dính ở đầu ngón tay. Sau khi lau sạch sẽ, hắn ngẩng đầu lên bảo: "Lại đây."

Tiểu Thất bước đến, miệng cứ luôn nhắc: "Đại ca ca buộc túm tóc cho ta đẹp không? Mẫu hậu đã lâu rồi không buộc tóc cho ta, rối như tơ vò rồi."

Hắn duỗi tay tới tay tóm lấy đứa trẻ, một giây tiếp theo liền hóa thành bóng mờ dung nhập vào cơ thể Thất Yêu Vương. Ánh mắt Thất Yêu Vương âm trầm lóe lên, trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức ngắn. Phân nửa đầu không có gì đặc biệt, bị đánh bị mắng y như trước, giống như hắn đã phạm phải tội ác tày đình gì vậy, mội người đều muốn bầm thây hắn thành vạn mảnh.

Hắn còn nhìn thấy Tả Linh và Hữu Xa, một người dùng roi mạnh mẽ quật lên người hắn, một người muốn dùng Quỷ châm đâm thủng mắt hắn, miệng còn luôn nói 'Thành chủ ghét nhất là bán yêu'.

Đúng là hai thủ hạ hiểu ý hắn ghê!

Cho dù là nhìn thấy gì, thần sắc Thất Yêu Vương thủy chung vẫn là cười như không. Mãi đến tận khi một chiếc quạt giấy ngăn Quỷ châm lại, ý cười bên môi hắn mới dần thu liễm.

Hắn thầm nghĩ: Yêu tu này có tu vi rất cao!

Lần nữa tỉnh lại, Thất Yêu Vương nhìn thấy đối phương tháo xuống mặt nạ heo, ngón tay xoay chuyển ngọc châu không tự chủ được dừng lại. Dung mạo của yêu tu này như tạc tượng, mắt phượng tinh xảo rất đẹp. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, hàng mi dài khẽ chớp, bàn tay trắng nõn đưa một viên đan dược sang.

Dưỡng Nhan Đan chẳng quý giá là bao nhưng có dễ dàng chữa được vết bỏng trên mặt của hắn. Tuy nhiên từ xưa đến nay chưa từng có ai nguyện ý cho hắn một viên cả, chưa từng có...

Lúc yêu tu ôm hắn lên đặt vào bồn tắm là lúc khoảng cách hai người gần nhất, Thất Yêu Vương thông qua Tiểu Thất ngửi được mùi trên người đối phương đặc biệt sạch sẽ. Hắn không phán đoán được đối phương là loại yêu gì. Tiểu Thất trong cơ thể hắn náo loạn, rất nhanh liền xuất hiện trong phòng.

Tiểu Thất sờ hai túm tóc màu đỏ đậm trên đầu, nhìn dáng vẻ yêu thích chẳng muốn buông tay, nụ cười ngây thơ đã lâu không thấy nở trên mặt, "Ta muốn đi tìm Đại ca ca."

Thất Yêu Vương lẳng lặng nhìn hắn. Biểu tình u ám không rõ, nhất thời không phân biệt được là lạnh lùng chán ghét hay là bi thương thương hại. Qua một lát, tay hắn đè đầu Tiểu Thất để nó hóa thành một ngọn hắc hỏa biến mất giữa không trung, "Đừng mới nếm được chút ngon ngọt liền vẫy đuôi cầu xin. Ta không cần!"

***

Từ Tinh Thần ăn một miếng quýt ngọt, ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt nạ heo ở phía đối diện, không nhịn được hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?"

Thẩm Lưu Hưởng mở quạt xếp ra, nhìn giọt mồ hôi hắn trượt xuống theo gò má, tiện tay quạt cho hắn vài cái đáp: "Nếu ta không đến, ngươi sẽ bị nướng tái mất."

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ