Chương 93: ...

2.3K 304 51
                                    

Trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, Thẩm Lưu Hưởng ngửi một lát liền rơi vào trầm tư. Đối với Tình Hoa Cổ trong người y mà nói hương thơm trong động này chỉ như gãi ngứa thôi, nên y ngửi nửa ngày mới sinh chút cảm giác yếu ớt. Giờ y hiểu tình cảnh của Chu Huyền Lan rồi.

Một tay của Thẩm Lưu Hưởng bị nắm chặt không thoát ra được. Ánh mắt Chu Huyền Lan biến hoá thất thường theo dõi y, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tay còn lại của y thò vào túi trữ vật tìm lọ thuốc, không cãi nhau chuyện thật hay giả với hắn, để Chu Huyền Lan uống Thanh Vẫn Đan là được.

Đan này là Đế Vân Vũ đưa cho y, sau khi uống vào cho dù không tỉnh táo thế nào cũng trực tiếp đạt đến cảnh tứ đại giai không. Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng chạm vào bình ngọc, đang định móc ra bỗng dừng lại ngây người, năm ngón tay thầm lặng rút ra khỏi túi.

Đúng lúc này, Chu Huyền Lan buông y ra, đẩy y cách xa mấy mét. Chân Thẩm Lưu Hưởng lảo đảo, vịn vào tường mới miễn cưỡng dừng lại, lại nghe thấy giọng trầm thấp của hắn vang lên: "Không muốn chết thì tránh xa ta một chút!"

Dứt lời, Chu Huyền Lan nhắm mắt nhập định, cố đè xuống tâm tư bị nhiễu loạn. Không biết là kẻ nào bày ra, thủ đoạn tạo ra ảo ảnh xuất thần nhập hóa như thế. Dù đã cảnh giác từ sớm, hắn cũng không nhịn được hoài nghi đây chính là Thẩm Lưu Hưởng thật. Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như thế.

Chu Huyền Lan nhíu mày, vận linh lực kiềm chế luồng khí nóng trong cơ thể, loại trừ thứ đang lẫn vào kinh mạch kia ra. Quá trình tuy khó khăn nhưng chỉ cần chịu đựng mấy canh giờ là có thể khôi phục như thường. Chỉ có điều, Chu Huyền Lan không ngờ người bị y đẩy ra lại to gan bằng trời quay lại lần nữa, cọ xát lên người hắn.

"Ta là thật đó!"

Thẩm Lưu Hưởng từ bên kia phóng qua bên đây, hai tay vòng qua cổ Chu Huyền Lan, ghé sát vào thì thầm nói: "Ta là thật mà, sao ngươi không tin ta?"

Hơi thở quen thuộc từ phía sau quấn quanh chóp mũi hắn, tất cả đều là mùi của Thẩm Lưu Hưởng. Hô hấp Chu Huyền Lan đình trệ, giọng cứng ngắc mang theo vài phần nguy hiểm nhắc nhở: "Tránh ra."

Thẩm Lưu Hưởng bắt đầu giả vờ ngây ngốc: "Tránh đi đâu?"

Gân xanh trên thái dương của Chu Huyền Lan nhảy nhảy, sức chịu đựng đã đến mức tận cùng, đột nhiên mở đôi mắt u ám ra.

Ầm!

Linh thụ bên cạnh bờ chấn động, một số lá cây theo đó rơi lã tã. Thanh niên với gương mặt xinh đẹp bị đè lên thân cây, chiếc cổ nhỏ vừa tinh tế lại yếu đuối bị đối phương bóp. Y chớp chớp đôi mắt phượng, làm ra vẻ vô tội nói: "Làm gì? Ta không làm gì ngươi, ngươi tức cái gì?"

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm người trước mặt. Y bị bóp cổ nhưng không hề sợ hãi, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị gì với hắn này quả thực...

Toàn thân Chu Huyền Lan từ trên xuống dưới đều đang kêu gào "Sư tôn", "Sư tôn", hận không thể lập tức ôm người vào ngực. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng tìm về một tia lý trí: "Vảy ngược." Vảy ngược ở đâu, trên thế gian chỉ có một mình sư tôn biết được.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ