Chương 10

6.9K 785 135
                                    

Linh quả to bằng lòng bàn tay lơ lửng giữa không trung, quanh thân tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bốn tia linh quang bao vây nó chặt chẽ không một kẻ hở.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi xổm ở góc: "Vì sao phải trói nó kỹ như vậy?"

Chu Huyền Lan thấp giọng nói: "Thánh Minh Quả đã có linh thức, nếu không dùng pháp chú trói nó sẽ tự chạy trốn."

Trước đó thừa dịp đêm tối, Thẩm Lưu Hưởng nhanh nhạy dùng thần thức vòng qua đệ tử tuần tra. Chu Huyền Lan không một tiếng động mở trận pháp, hai người thành công lén vào Vấn Tinh Lâu, đi thẳng đến nơi đặt Thánh Minh Quả.

"Sư tôn có thể xem được rồi."

Trận pháp tuy được người khác mở ra, nhưng đệ tử bình thường sẽ không phát hiện được. Nếu có trưởng lão đến đây, chỉ cần liếc mắt sẽ phát giác được trận pháp đã bị phá.

Thẩm Lưu Hưởng thu tầm mắt lại, ngửa đầu xem đồ đệ.

Y cảm thấy cơ thể nóng hầm hập, toàn thân đổ mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn trở nên hồng hào. Y mở to đôi mắt sáng như tuyết, giơ tay kéo ống tay áo Chu Huyền Lan lại, trong lòng thực sự cảm thán nói, "Ngươi thật là tốt."

Chu Huyền Lan trong lòng hồi hộp.

Sư tôn lộ biểu tình như vậy, xác định không phải chuyện gì tốt.

Đúng như dự đoán.

Một giây ngay sau đó, tay nhỏ của Thẩm Lưu Hưởng giấu sau lưng khẽ vung lên, chỉ thấy mấy tấm phù nổ bay vút về phía Thánh Minh Quả.

"Xin lỗi, vi sư lại hố ngươi rồi!"

Cùng lúc đó, mấy vệt cầu vồng xẹt qua chân trời thoáng chốc dừng lại trước cửa tông môn.

"Bên trong lẫn ngoài Thanh Lăng Tông linh khí đều phồn thịnh, là nơi phúc bảo chi địa, chẳng trách có thể sinh ra tông môn lớn đứng vững ngàn năm."

"Phía nam Tiên môn chỉ có duy nhất Thanh Lăng Tông như sao sáng trên bầu trời đêm, gần đây lại có thêm một vị Hóa Thần cảnh, sợ là Tây Dương Tông, Bắc Luân Kiếm Tông tạm thời đều phải tránh gây xích mích."

"Lăng Tông chủ tuổi trẻ tài cao khiến ta cảm thấy hổ thẹn với bản thân."

Thanh Lăng Tông là một trong ba tiên tông đứng đầu tu chân giới, không thô bạo lại bá đạo như Tây Dương Tông, cũng không cao ngạo như Bắc Luân Kiếm Tông, là tông môn thân thiện để kết giao nhất khắp Tiên môn này.

Lăng Dạ ra ngoài một chuyến, không ít tông chủ, chưởng môn cùng hắn trở về Thanh Lăng tham quan mở rộng tầm mắt.

"Tông chủ." Đệ tử trông coi cửa dồn dập hành lễ.

Nam tử bị gọi là tông chủ mặc một thân y phục xanh lam, vóc người thanh mảnh cao ráo, bên hông còn treo một quyển sách, khuôn mặt trơn bóng như ngọc.

Gió man mát gió thổi qua, cuốn chiếc lá khô đến bên chân Lăng Dạ, "Hôm nay đã muộn, chư vị tạm nghỉ ngơi trước đã."

"Đều nghe Lăng Tông chủ sắp xếp, có điều ta nghe nói Thánh Minh Quả ngàn năm đang được cất giữ ở quý tông, không biết hiện tại có thể cho ta khai nhãn, xem thử linh quả một chút."

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ