"Seulhyun à"-1 giọng nói ôn nhu khác vang lên cùng bóng dáng của 1 bạn nhỏ cao hơn và lớn tuổi Seulhyun và Wanyoung 1 chút.
"Yongbyul unnie"-Seulhyun ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn.
"Làm sao vậy gấu nhỏ, em có chuyện gì sao?"-Yongbyul tiến lại ngồi cạnh Seulhyun nói.
"Joonki oppa lại đánh nhau rồi"-Seulhyun buồn bực nói.
Phải, Seulhyun buồn bực hiện tại quay lại rồi. Vốn dĩ tâm trạng đã đỡ hơn thì rốt cuộc vẫn không dấu được người con gái trước mặt ấy. Seulhyun vốn luôn quấn appa của mình sau này nhường thời gian lại cho umma bé thì từ lúc nào mà phụ huynh 2 bên cũng phải thắc mắc Seulhyun đã trở nên thân hơn với Yongbyul và sự ngạc nhiên là bạn nhỏ sóc chuột của nhà Moonsun lại đặc biệt ôn nhu và cưng chiều Seulhyun khác hẳn với bộ dáng có chút bông đùa mọi ngày và đương nhiên khác hẵn với những bạn nhỏ còn lại chẳng hạn như chiếc bạn nhỏ bị bỏ quên nãy giờ là Wanyoung.
"Thì ra là chuyện này, về chuyện tên nhóc ấy thì chị cũng có nghe. Nhưng mà, cậu ta đánh em sao?"-Youngbyul cau mày nói.
"Không có đâu, Joonki oppa mà đánh cậu ấy thì anh ấy đã không có khiến cậu ấy buồn bực như vậy rồi"-Wanyoung lên tiếng cười nói. Mặc dù cô nhóc không muốn cười và chen ngang không gian người ta đang quan tâm nhau nhưng mà vừa rồi quả là 1 câu chuyện bất hợp lí trong mọi hoàn cảnh nha.
"Seulhyun à?"-Yongbyul không đáp lời Wanyong mà vẫn đang nhìn hướng Seulhyun nói.
"Yongbyul unnie, em không sao thật mà. Wanyoung không có nói dối chị đâu"-Seulhyun cười cười nhìn tình cảnh của bạn thân nói. Hiếm khi mới thấy bạn thân ủy khuất như vậy nha.
"Ừm chị hiểu rồi, Wanyoung à lúc nãy xin lỗi em nha chị không phải cố ý bơ em đâu"-Yongbyul cười nói. Ừ thì không cố ý đâu, chỉ là đứng trước mặt người bạn gấu nhỏ bên cạnh thì không biết từ bao giờ bản thân mình cũng đã đem người xung quanh cất hết ngoài tầm mắt thôi.
"Xì, em nói chị đó Youngbyul unnie chị không cần phải thiên vị như vậy đi. Rõ ràng em với cậu ấy quen biết chị cùng 1 ngày vậy mà chị thậm chí còn chưa từng dùng ánh mắt chị nhìn cậu ấy để nhìn em"-Wanyoung bĩu môi nói.
Nhắc đến thì đúng là có chút ủy khuất cho Wanyoung nhưng mà thật ra bé cũng không có ghen tị lắm đâu nha chỉ là muốn ghẹo 2 người bạn của mình thế thôi, đừng nghĩ Wanyoung còn nhỏ mà không biết gì nha umma Sooyoung đã chỉ cho bé biết thế nào là ánh mắt của những người có tình cảm với nhau nhìn nhau rồi nha. Huống hồ người ta bây giờ cũng là thiếu nữ rồi đó.
"Cái này không được.."-Youngbyul hiếm khi ấp úng nói.
"Vì sao thế?"-Seulhyun ngơ ngơ thắc mắc nói.
"Vì em và Wanyoung khác nhau với lại chị..."-Yongbyul 2 tai ửng đỏ nói. Thật may là Yongsun umma không thấy cảnh này nếu không lại có chuyện để ghẹo bé rồi.
"Chị làm sao cơ?"-Seulhyun nói.
"Chị ấy? Thật là, cậu còn không nhận ra sao? Chị ấy th..."-Wanyong còn đang định cung cấp thông tin quan trọng cho bạn thân của mình thì bị cái người ngượng ngùng nãy giờ lấy tay che miệng mất tiêu.
"Yongbyul unnie"-Seulhyun phồng má nói. Thật là, 2 người này rốt cuộc đang nói cái việc gì vậy chứ.
"Chị sẽ nói em biết nhưng mà không phải hiện tại nên là đừng giận chị nha"-Yongbyul buông tay ra khỏi sự vùng vẫy của Wanyoung.
"Thật ra chị không nói cũng được, em ổn mà"-Seulhyun cười cười nói.
"Nè, cho chị mượn tay em đi"-Yongbyul đưa tay đến trước mặt Seulhyun.
"Yongbyul unnie?"-Seulhyun khó hiểu đưa tay ra nói.
"Chị hứa với gấu nhỏ Kang Seulhyun sau này chị sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa"-Yongbyul cười nói, móc 2 ngón tay út lại với nhau "Hiện tại chị cần thời gian cho bí mật nhỏ này nên là ủy khuất em 1 chút nha?".
"Nae"-Seulhyun cười đáp.
"Lời hứa thành hiện thực và Son Wanyoung em rất hân hạnh được làm chứng"-Wanyoung cười nói.
============================================================
*Tối hôm đó*
*Bộp bộp binh beng*-âm thanh của những nắm đấp và thanh gậy vang lên ở 1 góc sân thượng của tòa nhà bị bỏ hoang nào đó.
"Sao? Mới đó đã sắp không đứng lên nổi rồi à? Hồi chiều này ngon lắm mà, thách thức nhau mà, đúng là tiểu bạch kiểm mãi là là tiểu bạch kiểm"-tên đại ca cười nói.
*Bốp*- trong khi hắn còn đang cười thì liền bị 1 ai đó đấm vào mặt.
"Thế mày nghĩ mày ngon sao? Một đám đánh 1 người mà còn vênh váo sao?"-Seulhyun nói.
Sự xuất hiện của Seulhyun cũng làm cho đám con trai kia khựng lại 1 chút đồng thời vừa kịp lúc để Joonki hồi sức. Khi ở nhà vì bộ dạng mờ ám của Joonki rời khỏi nhà thì bé con liền cảm thấy không ổn nên đi theo, đáng ghét là lại bị cắt đuôi vì những con hẻm nhỏ này thật may là cuối cùng Seulhyun cũng đến mà không bị lạc.
"Yo, lại thêm đứa nhóc nào đây. Chuyện của bọn tao mà mày cũng muốn xen vào sao?"-1 tên khác trong đám nhìn Seulhyun nói.
"Tao thích thì tao xen vào đấy thì sao nào? Có giỏi thì đánh nhau 1 trận xem nào"-Seulhyun cười nhạt nói.
"Mày...mày giỏi lắm, lên tụi bây"-tên đại ca tức giận nói.
Và cái kết là cả bọn bị hạ đo ván mà không thể phản đòn lại nhiều hơn. Bây giờ có lẽ bọn hắn cũng đã nhận ra mình thật sự đã quá coi thường năng lực của cái đứa dám thách đấu mình. Về phần Seulhyun thì từng đòn đánh xuống đều đánh vào điểm yếu nhưng không hề dùng hết lực. Lừa hứa với appa năm ấy Seulhyun không muốn phá vỡ hoàn toàn đâu.
"Anh còn không định đứng lên sao?"-Seulhyun lạnh tanh nói.
"*hộc*"-Joonki chật vật đứng dậy.
"Thật là, đưa tay đây cho em"-Seulhyun nói, đưa tay ra cho Joonki nắm lấy để kéo cậu nhóc dậy.
"Cảm ơn em"-Joonki lấy tay lau máu ở mép môi nói.
"Anh còn dám nói sao, 1 tên cũng đánh không lại vậy mà còn đến điểm hẹn với bọn nó"-Seulhyun nói.
"Anh chỉ..."-Joonki nói
Trong khi cả 2 còn đang đứng quay lưng lại với bọn kia thì 1 tên đã lợi dụng thời cơ cầm 1 cây gậy đến sau lưng Seulhyun định đánh xuống thì lại bị ăn ngay 1 cước từ phía đối diện của Yongbyul.
"Cái tên nhóc con này"-Yongbyul quát lớn khiến tên đó hoảng quá mà ngất luôn.
"Yongbyul unnie?"-Seulhyun ngạc nhiên nói.
"Lúc nãy ở nhà thì tự nhiên cảm giác có chút không yên tâm dựa theo tính cách của em thì nếu tên nhóc này lại đi đánh nhau thì em sẽ đi theo nên chị gọi cho bạn hỏi những điểm gần đây có thể đánh nhau mà tìm đến."-Yongbyul nhẹ thở phào nói.
"Thì ra là như vậy, nhưng mà bây giờ làm sao đây? Cũng không thể để Joonki oppa về trong bộ dáng này"-Seulhyun nói.
"Về nhà chị đi, pama chị đi công tác rồi nên không sao đâu"-Yongbyul đáp.
"Vậy cũng được, chị giúp em 1 tay với"-Seulhyun nói. Vì đỡ cái con người thương tích đầy mình này mà muốn hụt hơi nãy giờ.
"Chờ 1 chút"-Yongbyul nói sau đó tiến về phía Seulhyun nhưng không đỡ Joonki vội mà lấy tay lên quẹt nhẹ khóe miệng của Seulhyun "Em bị thương rồi này".
"Em không sao mà, chỉ là trầy 1 chút chị đừng cau mày được không?"-Seulhyun cười nhẹ nói.
"Được chúng ta về, em để tên nhóc này cho chị cầm đèn pin đi trước soi đèn đi, xuống dưới tối lắm còn bọn này 1 lát thì sẽ có người đến dọn thôi."-Yongbyul nói sau đó cõng Joonki.
Kì thật cả 2 có thể cùng dìu Joonki xuống thay vì mệt đứt hơi tai để 1 mình cõng tên nhóc này nhưng mà Yongbyul là có lí do nên mới cố ý để Seulhyun đi trước cầm đèn.
"Này tên nhóc, cậu còn dám ngủ sao?"-Yongbyul đè giọng nói.
"Yong hộc Yongbyul noona..."-Joonki nói.
"Xem ra vẫn tốt chán nhỉ, còn nhận ra tôi"-Yongbyul đáp.
"Em.."-Joonki nói.
"Tôi thực sự rất tức giận. Dựa vào tính cách của tôi thì tôi sẽ dần cho cậu 1 trận thay vì cõng cậu về cho tỉnh người ra. Nhưng mà, tôi sẽ không làm thế vì Seulhyun.."-Yongbyul cau mày nói.
"Seulhyun..Seulhyun..Lúc nào cũng Seulhyun, em thật sự không hiểu tại sao mọi người đều để ý con bé hơn em chứ, kể cả chị..trong mắt đều chỉ nhìn thấy Seulhyun"-Joonki bộc phát.
*Bịch*
"Cậu còn dám nói sao, không nói đến những việc khác thì cái người cậu mới vừa tị nạnh đó vừa cứu cậu đó, thậm chí vì muốn cậu từ bỏ cái tật xấu này mà phiền lòng thậm chí..ngày hôm nay vì cứu cậu mà bỏ qua lời hứa em ấy luôn trân trọng với Seulgi appa khi mới tập võ ấy. Seulhyun từ trước đến nay đều luôn trân trọng gia đình như vậy so với cái tên suốt ngày chỉ biết gây chuyện như cậu thì...khác xa nhau lắm. Còn việc tôi chỉ nhìn về ai, xin lỗi không phiền cậu quản. Còn nữa, sau hôm nay nếu để tôi biết cậu còn đánh nhau thì đừng trách tại sao tôi xử lí cậu. Tôi chỉ nói 1 lần nghe cho rõ đó"-Yongbyul quăng Joonki từng trên lưng xuống nắm cổ áo gằn giọng nói.
"Yongbyul unnie, chuyện gì vậy?"-Seulhyun lo lắng hỏi."Mệt chết chị rồi, tên nhóc này nặng thật đó"-Yongbyul làm bộ thở dốc lau mồ hôi nói.
"Đi sang đây em cùng chị đỡ anh ấy xuống, thật là"-Seulhyun phì cười nói.
"Được chờ chị 1 chút"-Yongbyul cười nói.
"Nhanh lên 1 chút đi, em muốn về nhà"-Seulhyun cười nói.
"Được, cùng về nhà thôi"-Yongbyul nói.
*Kang gia*
"Làm sao vậy bảo bối?"-Seulgi lo lắng nhìn sang người bên cạnh đang bất an nói.
"Seulhyun và Joonki đều chưa về, em lo 2 đứa có chuyện"-Joohyun nói.
"Không sao đâu, Yongbyul vừa nãy nhắn cho Seul hôm nay 2 đứa nó sẽ ở bên đó chơi nên em đừng lo"-Seulgi vuốt tóc Joohyun nói.
"Vậy mà bây giờ Seul mới chịu nói, làm em lo lắng nãy giờ."-Joohyun bĩu môi nói.
"Seul xin lỗi, lúc nãy lo công việc quá nên quên mất. Mà em buồn ngủ chưa, đi ngủ nha?"-Seulgi ôn nhu nói.
"Ôm em~"-Joohyun làm nũng dụi dụi vào lòng Seulgi nói.
"Tuân lệnh, bà xã bảo bối"-Seulgi cười nói, ôm Joohyun về phòng.
Hiếm khi mới thấy 1 buổi tối 1 nhà 2 người, tối nay xem ra nhiều chuyện sẽ thay đổi đây.
===================End Ngoại Truyện 8======================
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôi
FanfictionCậu, Kang Seulgi, 18 tuổi, con gái cưng của Kang Group, tập đoàn nổi tiếng đứng đầu Seoul ,sống hướng nội, thiên tài mọi mặt đặc biệt là nhảy và vẽ, có Studio riêng nhưng vẫn quản lí việc ở công ty theo nguyện vọng của Kang gia. Tính cách lạnh lùng...