Chap 17: Giải quyết

894 73 0
                                    

Cả 2 cẩn thận từng bước xuống cầu thang, âm thanh xung quang khá yên lặng càng tô đậm cho không gian thêm phần nguy hiểm. Seulgi từ lúc nghe chuông báo liền nhất mật cẩn thận, nếu chỉ đơn thuần có vài kẻ đột nhập chuông báo đã không chuyển màu như vậy. Xem ra lần này kẽ đó võ công cũng không phải đơn giản.

"Bình tĩnh một chút, có em ở đây nhất định sẽ không để chị bị thương"-Seulgi trấn an Joohyun nói, tay vẫn nắm chặt tay nàng.

Đáp lại lời nói của Seulgi chỉ là cái gật đầu khẽ từ nàng nhưng bấy nhiêu cũng có thể chứng minh cho cậu thấy nàng là đang hoàn toàn tin tưởng cậu.

*Keng* Tiếng vũ khí rơi xuống khiến Joohyun giật mình vừa quay đầu nhìn lại thì thấy 1 tên mặt nạ đen tay vẫn chưa kịp rụt về vì Seulgi phản ứng khá nhanh nhìn xuống đất lại nhìn thấy con dao nhỏ nhưng vẫn rất bóng chỉ bấy nhiêu đã thể hiện sự sắc bén khiến nàng không khỏi rùng mình 1 cái. Nếu thật sự lúc nãy Seulgi không đễ ý hoặc chậm 1 chút là bản thân Joohyun đã bị thương rồi sao, điều này cũng khiến nàng bất giác tự hỏi bản thân từ lúc nào đã mất đi sự cảnh giác đặc biệt là khi bên cạnh Seulgi.

"Ngươi muốn làm gì?"-Seulgi lạnh giọng hỏi.

"Còn phải hỏi sao, ta đây đến đây chính là để kết liễu các ngươi chứ làm gì"-Tên lúc nãy lên tiếng tuy có chút bị ánh mắt Seulgi dọa sợ nhưng hắn vẫn chính là kiềm chế không thể hiện ra ngoài, kinh nghiệm bao nhiêu năm làm sát thủ của hắn không cho phép sự thất thố của hắn dễ dàng để đối phương nhìn thấy.

"Vậy thì để xem hôm nay ngươi làm được gì"-Seulgi cười lạnh tay phải khẽ ôm Joohyun vào lòng tay trái liền cầm chặt cây baton hơn.

"Hừ lão tử hôm nay sẽ cho ngươi lãnh giáo bài học.."-hắn vừa nói nói tiến lên nhằm vào Seulgi mà đánh, sở dĩ hắn mạnh dạn như vậy cũng là vì hắn thấy Seulgi đang ôm Joohyun như vậy sẽ gây khó khắn cho cậu trong việc phản công nào ngờ chưa nói hết câu đã bị cậu 1 cước đạp văng ra lưng đập vào cạnh bàn, chậu hoa vì vậy mà rớt luôn vào đầu đau đến nỗi ngồi cũng không nổi.

"Không biết tự lượng sức"-Seulgi nhàn nhạt nói rồi khẽ kéo Joohyun ra ngoài.

Chật vật được 1 lúc cả 2 đều đã đi qua phòng bếp những tên còn lại chung bọn với tên lúc nãy hầu như đều bị quản gia cùng mọi người khống chế nên không quá khó để ra đến trước sân.

"Phù cuối cũng có thể tháo cái kính này ra rồi"-Seulgi nói tay tháo kính nhưng vẫn không ngừng cảnh giác xung quanh.

Quả nhiên khi cả 2 mở kính thì liền xuất hiện 1 tên chắn đường chỉ là tên này cơ hồ kiến cậu cảm thấy so với những tên trong nhà có sự khác biệt khá lớn.

"Đúng là người của Kang gia, rất có phẩm chất đó"- tên đó cười khảy nhưng chưa lâu lại tắt hẳn nụ cười.

"Yang Jaeha?!?"-Joohuyn ngờ ngợ lên tiếng, cả giọng nói lẫn vóc dáng khiến này cảm giác đãgặp ở đâu. Joohyun lại không phải mẫu người xuyên thích ra ngoài giao tiếp cho nên nếu không phải ở nhà thì chắc chắn chỉ con 1 nơi...đó chính là Bae gia.

"Xem ra tôi đánh giá trí nhớ tiểu thư hơi thấp nhỉ, mới đó đã xác định chính xác rồi."Jaeha nhếch mép nói tay cũng kéo mặt nạ xuống "Không sai, là tôi. Lâu rồi không gặp nhỉ Bae nhị tiểu thư."

"Hyunie, chị biết hắn?"-Seulgi nhíu mày không phải vì nàng biết hắn mà vì cái tên này từ lúc được nàng nhận ra đều không có ý tứ mà nhìn chằm chằm nàng.

"Hắn là cánh tay phải của appa chị nhưng hôm nay.."-Joohyun lên tiếng nhưng chưa dứt câu đã bị hắn cướp lời.

"Đừng nói nhiều nữa tôi cho 2 người chết chung là đã tốt lắm rồi"-Jaeha không kiêng nể lớn tiếng nào ngờ vừa dứt câu đã bị cho ăn nguyên 1 chiếc giày thể thao vô sau đầu.

"Nói ít làm nhiều như vầy được không?"-Seungwan lê tiếng.

"Seungwan"-Seulgi, Joohyun đồng thanh.

"Làm sao cậu biết bọn tớ gặp chuyện vậy?"-Seulgi thặc mắc.

"Giải thích sau đi, 2 người ra xe đi tên này để tớ lo"-Seungwan quay lại nói sau đó liền thủ thế.

"Dám phá hoại buổi hẹn hò của ta lại còn đe dọa bạn thân của Seungwan này hừ ta cho ngươi biết tay"-Seungwan's pov.

*Bốp binh binh* 2 người đi ra phía chiếc xe mà Seungwan chỉ lúc nãy chưa đế đã nghe tiếng hét và tiếng bị đánh của Jaeha khiến Seulgi chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

"Xui cho hắn gặp đúng lúc Seungwan đang tức giận rổi"-Seulgi's pov.

Vừa mở cửa xe cả Seulgi lẫn Joohyun lại tiếp tục bị bất ngờ vì 3 người trong xe đó không phải ai xa lạ mà chính là Sooyoung, Yeri, Saeron.

"Sao mấy đứa đều ở đây vậy?"-Joohyun lên tiếng.

"Em với Seungwan unnie vốn đang định đi ăn liền được appa gọi báo 2 chị gặp nguy hiểm muốn bọn em đến hỗ trợ nên liền qua đây, trên đường đi tiện thể đón 2 đứa này luôn"-Sooyoung nói 1 lèo.

"À hèn gì cậu ta trông tức giận như vậy"-Seulgi cảm thán khiến Sooyoung đỏ mặt.

"Gấu unnie chị với chị dâu không sao chứ?"-Saeron lo lắng hỏi.

"Bọn chị không sao đâu em đừng lo"-Seulgi cười cười xoa đầu Saeron nói riêng về phần 2 chữ chị dâu đã khiến Joohyun đỏ mặt, Yeri bên cạnh cũng phải phì cười.

"Seulgi unnie, chị tháo băng chân rồi?"-Yeri bất ngờ hỏi.

"Ừm trước sau cũng phải tháo lúc nãy vừa cúp điện chị tháo luôn rồi"-Seulgi nói.

"Nhưng mà em tự ý như vậy lỡ chân bị thương lại thì sao?"-Joohyun nhíu mày nói.

"Về khỏan này chị có thể yên tâm, Seulgi unnie vốn khả năng xác định thương tích không tệ mà hôm nay cũng đúng dự tính phải tháo nên chị ấy có thể tháo mà không cần em hỗ trợ"-Sooyoung cười nói.

"Cứ cho là vậy đi nhưng mà em đó lần sau không cho phép tự ý như vậy nữa, nghe rõ chưa Gấu?"-Joohyun nói.

"*Chụt* em biết rồi mà Baechu"-Seulgi cười tươi, giọng tràn đầy sủng nịnh nói.

"Yah đang trước mặt mấy đứa nhỏ đó em làm cái gì vậy hả?"-Joohyun đỏ mặt đánh vào người Seulgi.

"Bọn em không thấy gì đâu"-cả 3 đồng thanh.

"Mấy cái đứa này"-Joohyun bĩu môi nói.

"Hahaha..được rồi không chọc chị nữa ai bảo chị dễ thương quá làm chi"-Seulgi nói.

"Phù có thể đi được chưa?"-Seungwan lên tiếng, hành động đột ngột khiến mọi người có chút giật mình.

"Ừm đi thôi"-cả bọn đồng thanh sau khi bình tĩnh.
"Tên lúc nãy lào do có người phái đến đây là tin nhắn còn sót lại mà tớ vừa hồi phục"-Seungwan nói khi đưa diện thoại qua cho Seulgi.

"Số diện thoại này..?"-Seulgi không chắc nhưng dãy số này rất quen.

"Là của appa chị"-Joohyun khẳng định khiến cả bọn đồng loạt nhíu mày.
=======================End Chap 17========================


[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ