Chap 56: Tâm tình

642 27 0
                                    

Kết thúc cuộc họp trong khi Seulgi vui vẻ bế Joohyun về phòng của cả hai thì ở một căn phòng khác có một người vui thì ít nhưng lại đang rất muốn ngao ngán, và người đó không ai khác chính là Son phó tổng.
  "Có việc gì quan trọng sao?"-Soyoung thắc mắc. Thật hiếm thấy cái biểu cảm này ở người thương nha.
   "Không có, chỉ tại cái tên họ Kang thôi"-Seungwan nói. "Cậu ta cư nhiên trong cuộc họp mà vẫn rải cẩu lương".
  "Wow bất ngờ thật đó nha, Kang Seulgi nghiêm túc của lúc trước cũng có ngày hôm nay đó"-Sooyoung cười cảm thán nói.
   "Vạn vật dều thay đổi theo thời gian mà"-Seungwan đáp.
  "Wan cũng biết nói câu này, vậy thì tại sao em vẫn thấy cái gương mặt xinh đẹp này vẫn không được vui đây?"-Sooyoung vòng 2 tay từ phía sau ôm cổ Seungwan nói.
   "Cậu ta làm như có mình cậu ta có người yêu ấy, lúc khẳng định chủ quyền nhìn thế nào cũng ra cái ánh mắt đầy đắc ý. Thật là khiến người ta không ăn cũng thấy no mà."-Seungwan bất bình nói.
  "Em còn muốn tính rủ Wan đi ăn nhưng mà xem ra phải đi ăn một mình rồi"-Sooyoung vờ thất vọng nói. Nàng luôn có cách trị những khoảnh khắc không vui của ai kia mà.
   "Ey nè nè không tính nha, Wan đi với em. Cẩu lương thì cẩu lương dù sao Wan cũng khổng để em đi 1 mình đâu"-Seungwan vội vàng nói.
  "Đồ trẻ con"-Sooyoung cười cười thầm nói. 
   "Em nói gì đó?"-Seungwan thắc mắc.
  "Còn lâu mới nói cho Wan nghe nhé~"-Sooyoung cười đáp.
Sau đó là những tiếng cười vui đùa của 2 chủ nhân trong phòng. Và ừ thì, chính họ cũng đã lỡ quên bản thân trước đó không lâu đã ăn tối rồi.
=========================================================
     *Trở về với 2 con người vừa tạo nên một màn rải cẩu lương.*
Chưa đợi về đến phòng Joohyun đã không nhịn được bật cười và nụ cười đó hoàn toàn thành công thu hút sự chú ý của cái người mà ai cũng biết là ai đang bận bế nàng kia.
  "Làm sao thế?"-Seulgi thắc mắc. 
Lúc nãy rõ ràng nàng vẫn đang ngủ bây giờ lại bật cười, cậu lại bỏ lỡ mất chuyện gì rồi.
   "Em vừa thấy Seul dùng thân phận Kang tổng mà dọa cấp dưới nha"-Joohyun cười nói.
  "Có sao? Rõ ràng là Seul chỉ trả lời câu hỏi thôi mà"-Seulgi đáp.
   "Còn chối, Seul thấy có ai trả lời câu hỏi mà cái gương mặt dọa người vậy không?"-Joohyun nói.
  "Có chứ, không phải em cũng vừa mới thấy người đó sao?"-Seulgi cười đáp "Dù sao Seul cũng là bất đắc dĩ thôi, ai bảo bọn họ mỗi lần nhìn thấy Seul đều trưng ra bộ dáng sợ Seul như sợ cọp như vậy chứ".
   "Tại sao trước đây em không nghĩ đến Seul cũng có một bộ dáng như này nhỉ?"-Joohyun nhéo má Seulgi nói.
  "Bởi vì em khác họ"-Seulgi ôn nhu nói, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Sau đó liền nằm xuống kế bên, cuối cùng cũng có thể gác mọi công việc mà yên ổn ôm nàng nghỉ ngơi rồi. Vô thức nghĩ đến tương lai bận rộn hơn mà có chút muốn thở dài, biết làm sao khi cho dù có nản thì cậu cũng chính là người có trách nhiệm với chén cơm của rất nhiều nhân viên trong công ty mà.
  "Nhưng mà em suốt ngày cứ bám dính Seul như vậy Seul không cảm thấy phiền sao?"-Joohyun nghiêm túc nói.
 Mặc dù nàng thích cách cậu luôn để tâm đến nàng bất kể thời gian không gian nhưng đồng thời bản thân cũng hiểu rõ vị trí cậu đang gánh vác có bao nhiêu áp lực cho nên càng không muốn Seulgi vì nàng mà ảnh hưởng công việc.
  "Thỏ con ngốc, em nghĩ lung tung cái gì đó. Seul thương em còn không hết thì tại sao phải phiền về việc đó chứ"-Seulgi cười nói.
   "Nhưng mà như vậy có thể ảnh hưởng công việc của Seul"-Joohyun bĩu môi nói.
  "Hyunie, em nghe Seul nói này"-Seulgi nghiêm túc nhìn nàng nói, 2 tay vòng sang ôm nàng vào lòng.
   "Seul nói đi"-Joohyun đáp.
  "Thú thật trước khi gặp em Seul cực kì cực kì không thích những việc skinship với ai đó nhưng mà với em thì khác bởi vì Seul biết trong lòng em có Seul nên mới thoải mái bày ra bộ dáng ỷ lại vào Seul. Huống hồ chặn đường sắp tới chúng ta bước cùng nhau còn rất dài. Mỗi người rồi cũng sẽ có những khoản thời gian bận rộn của riêng mình cho công việc, chưa chắc đã có thể dành nhiều thời gian cho nhau như hiện tại cho nên ở lúc này mỗi khoảnh khắc chúng ta bên cạnh nhau cũng đều sẽ là những khoảnh khắc đáng trân trọng. Tương lai cho dù bận rộn hay mệt mỏi cách mấy hay thậm chí chúng ta có cãi nhau giận nhau thật nhiều thì Seul đều sẽ nhìn lại những khoảnh khắc này mà tiếp tục cố gắng, tiếp tục trân trọng và không làm tổn thương em."-Seulgi ôn nhu nói nhưng để ý kĩ sẽ dễ dàng nhận ra ánh mắt kiên định của cậu hướng đến Joohyun.
  Khi bước vào một mối qua hệ chính thức, nếu đã xác định muốn cùng đối phương bước tiếp chặng đường còn lại thì tình cảm lúc đó không chỉ cần có yêu. Đã cùng nhau bước được một đoạn đường cho dù thật ngắn cũng nên trân trọng bởi vì chí ít đến khi cả 2 tiêu cực nhất vẫn không hối hận trước đó bản thân mình cố gắng thật nhiều vì cái gì thế.
  "Em tin Seul nhất định sẽ làm được như lời Seul nói"-Joohyun cảm động nói.
   "Xem ra Hyunie bị Seul làm cảm động rồi đúng không?"-Seulgi cười nói.
  "Làm..làm gì có. Em chỉ là đồng ý với quan điểm của Seul"-Joohyun đỏ mặt nói. Cái nụ cười của cậu tại sao nó lại gian gian thế nhỉ.
   "Không có sao?, như vậy cũng được dù sao thì Seul nghĩ đến tương lai cũng đâu phải vì em"-Seulgi đáp.
  "Đáng ghét, vậy mà còn dám nói Seul thương người ta."-Joohyun bĩu môi nói.
   "Thì Seul thương em, bất quá Seul ích kỉ quan tâm cho hạnh phúc của chính mình hơn. Muốn biết hạnh phúc của Seul là gì không?"-Seulgi nói. Trông bộ dáng đáng yêu của Joohyun mà không khỏi xiu lòng.
  "Hửm? Là gì cơ"-Joohyun ngơ ngác.
   "Là em đó Hyunie bảo bối"-Seulgi cười nói. Lại thành công khiến nàng đỏ mặt rồi, đặt một nụ hôn vào trán nàng sau đó với tay tắt đèn phòng. "Ngủ ngon nhé, yêu em".
  "Em cũng yêu Seul, ngủ ngon"-Joohyun cười nói sau đó cũng hướng hỏm cổ quen thuộc mà dụi mặt rồi điều thỉnh tư thế nhắm mắt tìm kiếm giấc mộng thật đẹp và có cả người thương.

=======================End Chap 56=========================



[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ