Chap 52: Trước hôm về Seoul

356 18 4
                                    

  "Ủa rồi 2 người kia đâu?"-Yongsun lên tiếng.
 Thiệt tình, lúc nãy phân công đi ra xem 2 con người kia có giận dỗi gì nhau không mà giờ người cần trông thì đang vui vẻ ăn uống còn người trông thì đâu mất tăm rồi?. Rằng thì là 2 cái "đương sự" ấy cũng đang bận chim chuột với nhau ở ngoài sân ấy mà, mấy khi có cơ hội riêng tư thôi thì sẵn tiện cùng nhau tâm tình chút.
  "Em có biết đâu, lúc nãy thấy hớn hở ra ngoài đó rồi mà"-Saeron nói.
 "Có khi bận tâm tình với nhau rồi á"-Yerim đáp.
  "2 người đó đang bận khám răng cho nhau ngoài đó đó, một lát sẽ vô sau"-Seulgi cười nói.
 "I'm here, khỏi tìm"-Seungwan vừa lúc đi vào nghe thấy nên liền đáp.
  "Aigoo, rồi 2 đứa răng cỏ còn tốt chứ hả?"-Moonbyul cười cười nói.
 "Còn chớ, không thì chắc chưa chờ được đám cưới 2 người kia đã sâu hết rồi cũng nên"-Seungwan đáp.
Appa umma Kang nhìn thấy khung cảnh này cũng không khỏi bật cười, có thể thoải mái trêu ghẹo nhau như vậy bọn trẻ này cho dù sau này có ra sao thì vẫn sẽ luôn gắn kết với nhau như hiện tại. Bạn chưa chắc đã thân, thân chưa chắc đã là tri kỉ mà một khi đã là tri kỉ thì những nét chân thật nhất sẽ không bị phai mờ theo thời gian. Cho dù là bạn hay yêu thì khoảng thời gian bên nhau lâu dài cũng chẳng giúp ích hay chứng minh mối quan hệ đó bền chặt nếu con người ta quên mất sự chân thành và chân thật. 
   "Nhìn mấy đứa nó mà tôi nhớ bọn mình thời xưa"-Appa Kang cười nói.
  "Phải đó, tuổi trẻ hăng hái kết giao không biết bao nhiêu mẫu hình bạn bè. Đến khi nhìn lại người có thể thật lòng vì mình cũng không có bao nhiêu"-Umma Kang đồng tình nói.
  "Mà lâu ngày như vậy ai rồi cũng có những công việc riêng cho mình để mà giữ liên lạc cũng không dễ nữa rồi"-Appa Kang nói.
   "Phải đó, cơ mà có khi gặp lại rồi sự thay đổi của người ta lại khiến mình thất vọng cũng nên"-Umma Kang nói.
  "Aigoo, dù sao bây giờ cũng là thời hiện đại rồi chỉ cần bọn trẻ còn trân trọng nhau thì chúng ta có thể yên tâm mà thong thả hưởng thụ khoản thời gian còn lại rồi."-Appa Kang đáp khi thấy ánh mắt vợ mình có chút ưu tư.
   "Coi ông đó vậy mà lúc trước tôi nói thì lại bảo mình có già đâu vậy mà bây giờ nói chuyện chẳng khác gì 1 ông già"-Umma Kang cười nói.
  "Thì tôi có già đâu, chỉ lớn tuổi hơn mấy đứa nhóc kia thôi mà. Huống hồ tôi có già thì cũng không có già một mình đâu nha."-Appa Kang phản pháo.
   "Phải không đó? Tôi nhớ hình như ông cũng lớn tuổi hơn tôi mà."-Umma Kang nhịn cười nói.
  "Thôi, thua bà luôn vậy mà cũng tính cho được. Nếu bà muốn tính thì ngồi đó tính tiếp đi nha, tôi đi nghỉ đây"-Appa Kang nói sau đó đi về phòng.
   "Ê nè đợi tôi với cái ông này"-Umma Kang gọi với theo. Giọng nói cũng vô ý thu hút sự chú ý của bọn nhỏ đang ngồi ngoài sofa tám chuyện.
  "Appa với umma có chuyện gì vui vậy nhỉ?"-Seulgi thắc mắc.
   "Đâu biết đâu"-đồng thanh.
      *Quác quác quác quác....* một vài con quạ đem theo ba chấm vừa ghé ngang.
  "Ei mà thôi kệ họ đi tụi mình xem phim đi"-Seungwan nói.
   "Đồng ý, giờ còn sớm xem phim đi rồi tranh thủ đánh 1 giấc tối còn thức dậy ngắm sao. Hôm qua còn chưa ngắm được đó mà mai lại phải về Seoul rồi"-Moonbyul nói.
  "Em ở đây cũng sắp quen đến nơi rồi, cái không khí yên bình này nghĩ đến phải trở về nhịp sống vội vàng lại thấy hơi tiếc a"-Seungwan đáp.
   "Dù sao chúng ta cũng đâu thể bỏ công việc, huống hồ tớ còn rất nhiều chuyện phải làm nha"-Seulgi nói sau đó cười cười nhìn Joohyun. Đúng rồi, cậu còn phải mau mau ổn định để chính thức cho người thương một cái danh phận nữa chứ.
  "Seul thật là"-Joohyun ngượng ngùng nói, nàng làm sao không biết những chuyện cần làm mà cậu nhắc đến chỉ dừng lại ở khoản công việc.
   "Aigoo, lại thả đường rồi. Bọn này mở phim đây"-Yongsun nói.
  "Ể?Mọi người chọn xong phim rồi?"-Seulgi ngơ ngác mode on, không phải chứ cậu mới lơ là chút thôi mà mấy con người này chọn xong khi nào thế.
   "Mới xong, tại 2 chị lo chìm trong ánh mắt nhau nên không biết đó thôi."-Sooyoung vờ nhịn cười nói.
 Vừa nói xong cũng là lúc nơi chiếc TV phía đối diện đang bị những vị chủ nhân bỏ quên kia phát ra tiếng động và tiếng động ấy chân chính là những âm thanh giới thiệu đầu bộ phim. Đừng chút, những âm thanh này cơ hồ cho người ta biết thể loại họ sắp xem không phải là một bộ phim lãng mạn, càng không phải hài hay hoạt hình gì cho cam mà chính là 1 bộ phim kinh dị.
  "Đừng nói mọi người thật sự chọn phim kinh dị đó nha"-Joohyun lo lắng nói. Vậy mà lúc nãy còn nói coi phim xong đi ngủ, how can xem hết phim này nàng có thể ngủ a.
   "Yeah, bingo bọn tớ mới chọn phim kinh dị đó"-Yongsun nói. 
  "Unnie, không phải chị sợ đó chứ"-Moonbyul cười cười tiếp lời.
   "Ai..ai nói, chỉ là chị thắc mắc chút thôi"-Joohyun đáp. 
 Trong khi thực chất nàng đang lo lắng trong lòng về nội dung của bộ phim thì ở lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay khác. Hơi ấm của người luôn mang cho nàng cảm giác an toàn.
  "Sợ quá thì quay sang nhìn Seul này, không cần miễn cưỡng"-Seulgi nói nhỏ vào tai Joohyun. Cậu sớm biết nàng sợ nhưng không muốn vạch trần nên chỉ cười cười. Chứ xem xem có ai trả lời là không sợ, không lo mà lắp bắp vậy không.
 Rốt cuộc bộ phim chíu được 1 nữa thì đâu phải chỉ có mình Joohyun sợ mà còn có hội chị em thụ nhà bên cũng đang trong tâm thế tương tự. Lúc nãy thì hùng hồn bảo không đáng sợ lắm bây giờ đến mắt còn không mở ra để xem. Thật là thua luôn.

=======================End Chap 52=========================
 (Crepic trên đầu belong to thinkB) Sáng mở mắt tin Seulrene sub unit đập vô mặt mà vui muốn la làng luôn á. Còn quà nào tuyệt vời hơn cho cái sinh thần lẻ loi chán nhách của toi~~~. :))))

  

   



[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ