"Mấy cái người này lúc nãy còn bảo không sợ giờ thì coi bộ ngược lại thì đúng hơn"-Seungwan nhịn cười nói.
Thật may là lúc nãy bọn họ chọn phim cũng tương đối nhẹ đô không thì thật không biết còn như thế nào nữa. Trong số 4 người đang sợ thì Sooyoung là đỡ nhất nhưng vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở mà xem, dù sao cũng không trách được bộ phim hiện tại cũng đang chiếu đến cảnh cao trào nên cũng có thể coi như là phân đoạn người người xem không rét mà run nhất thì có khi nhìn chằm chằm vào màn hình xem lại bị hù cho ám ảnh luôn không chừng. Và điều may mắn tiếp theo đó là bọn họ không xem phim này vào buổi tối nếu không coi như đi tong luôn kế hoạch ngắm sao rồi, ngày cuối ở đây mà không tận hưởng được thì rất tiếc đó.
Suốt những ngày ở đây bọn họ những món đặc sản ngon nhất cũng đã được tận mắt nhìn đầu bếp chế biến sau đó cùng nhau thưởng thức, cảnh đẹp cũng đã vui vẻ cùng nhau ngắm, mặt trời cũng đã nhìn qua chỉ có bầu trời đầy sao là chưa có dịp ngắm kĩ một chút.
"Chị lo dỗ Sooyoung unnie đi, 2 bà chị kia đang xót vợ nên chắc cũng không tính trả lời đâu"-Yerim cười nói, 2 tay thì vẫn đang vòng sang ôm Saeron.
Biết sao được khi đó chính xác là cái tình hình hiện tại của Seulgi và Moonbyul. Ừ thì họ có nghe nhưng mà cho dù có không xót vợ thì cả hai cũng không tính trả lời đâu bởi vì bọn họ rất rất không muốn vì một lời trót dại khiến người thương bị quê mà cho họ ra sofa. Thê nô thì thê nô, dẫu sao vẫn tốt hơn ra sofa ôm gối làm bạn với muỗi nga.
"Aigoo~em cũng lo mà dỗ thiên thần nhỏ của em đi. 2 vị tổng tài bên kia cũng đâu phải mới phảng phất thê nô"-Seungwan cười đáp.
"Ya, bọn này nghe hết đấy nhé"-2 người mới được nhắc ấy đồng thanh. Nhưng 2 tay vẫn ở yên nơi cũ, cũng may thời tiết ở chỗ họ không nóng lắm nếu không thì ôm ôm ấp ấp sát nhau như này có khi mồ hôi chưa thấm đồ vì bị dọa sợ thì cũng ướt hết vì nực a.
"Aigoo coi bộ có người trúng tim đen nha"-Yerim cười nói.
Bộ phim đang chiếu khá buồn vị bị lãng quên.
"Hyunie, chúng ta về phòng nha"-Seulgi ôn nhu hỏi.
"Chưa hết phim mà, Seul không xem nữa sao?"Joohyun nói, âm giọng 1 phần nhỏ hơn vì đang chôn mặt vào hõm cổ Seulgi.
"Không xem nữa, đến cuối phim lỡ ám ảnh bảo bối của Seul thì biết tính làm sao"-Seulgi đáp, 1 tay vuốt tóc một tay vuốt lưng nàng.
Đúng lúc Joohyun tính trả lời thì trong TV phát ra 1 âm thanh thật lớn, sau đó là 1 giọng cười vang vọng lanh lãnh. Chính Seulgi lúc này cũng đang thầm thở phào vì trước đó kịp đưa mắt nhìn lên màn hình xem đã đến cảnh nào nên kịp thời phản ứng nếu không dựa vào trình độ slow của cậu cộng với độ nhạy cảm với âm thanh của nàng thì Joohyun nhà cậu không bị dọa cho giật mình mới lạ.
Thế mới nói về phòng là biện pháp tốt nhất.
============================================================
*Buổi tối hôm đó*
"Wow daebak, đúng thật là không khiến người ta thất vọng mà"-Yongsun cảm thán.
"Đây gọi là uy lực đẹp đến không cần kính thiên văn a"-Sooyoung cản thán.
"Seul, bên kia có sao băng kìa"-Joohyun hào hứngkhi vô tình bắt gặp ngôi sao băng giữa một bầu trời lấp lánh những ánh sao.
"Seul ước rồi, em cũng mau ước đi"-Seulgi cười nói. Nụ cười của nàng, bình yên của nàng và cả hạnh phúc của nàng..những điều cậu muốn giữ trọn vẹn nhất và cũng là những điều cậu muốn một lần nhỏ nhen mà giữ riêng cho mình nhất. Giữ chặt một người con gái mang tên Bae Joohyun, người con gái đã chấp nhận bước đến bên cậu và giúp một Kang Seulgi cảm nhận và định nghĩa 2 từ hạnh phúc.
"Em ước xong rồi, Seul ước gì thế?"-Joohyun cười nói. Mắt đối mắt, một trong những điều nàng yêu thích nhất khi bên cạnh cậu. Đôi khi không nhất thiết phải nói một điều gì đó, chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau nếu trong tim luôn có đối phương thì sẽ đều có thể thấu hiểu. Huống hồ trong đôi mắt nâu hổ phách kia không chỉ có yêu thương, thấu hiểu mà còn có cả hình ảnh của chính nàng.
"Không phải nói ra điều ước của mình thì sẽ không còn kinh nghiệm nữa sao?"-Seulgi ôn nhu ôm từ phía sau nàng nó. Cách biệt chiều cao của họ không nhiều lắm nên việc cậu đặt cằm lên vai nàng lúc này cũng dễ dàng hơn.
"Không chắc nha, nếu điều ước đó liên qua đến người nghe được điều ước ấy thì nó vẫn sẽ thành hiện thực mà"-Joohyun cười nói, tận hưởng cảm giác được bao bọc trong cái vòng ôm và hơi ấm từ người phía sau. Một vòng tay không quá rắn rỏi nhưng lại luôn chứa đủ an toàn bình yên cho riêng nàng.
"Vậy thì khiến Hyunie thất vọng rồi, điều Seul ước không có liên quan tới em.."-Seulgi nói, cuối câu còn cố ý kéo dài.
"Seul buông em ra"-Joohyun bĩu môi vùng vẫy nói. Cái tên này, lãng mạn không bao lâu, ôn nhu không bao lâu lại giở chứng muốn trêu nàng rồi.
"Seul chưa có nói hết câu mà, ít nhất em cũng phải nghe trọn vẹn đã chứ. Điều Seul ước nó không có liên quan tới riêng em mà là nó liên quan tới hạnh phúc của chúng ta"-Seulgi cười nói.
"Vì Seul thành thật nên em tha cho đó. Tối ngày chỉ giỏi bắt nạt em"-Joohyun mặt ửng hồng cười nói. Lại cảm động rồi.
"Joohyunie, Seul yêu em "-Seul xoay người Joohyun lại đối diện với mình nói.
"*Chụt* Em cũng yêu Seul"-Joohyun đáp, và rồi mới có 1 nụ hôn nhỏ xíu vừa nhắm đúng hướng dừng ngay môi của bạn Gấu họ Kang.
=======================End Chap 53=========================
Lại 1 m khó ngủ. Tui viết mừng Seulrene day mà nó end xong cái sang luôn ngày mới rồi:))((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôi
FanfictionCậu, Kang Seulgi, 18 tuổi, con gái cưng của Kang Group, tập đoàn nổi tiếng đứng đầu Seoul ,sống hướng nội, thiên tài mọi mặt đặc biệt là nhảy và vẽ, có Studio riêng nhưng vẫn quản lí việc ở công ty theo nguyện vọng của Kang gia. Tính cách lạnh lùng...