Chap 59: Không vội động thủ, người tự khắc đến

374 24 5
                                    

Cả 2 vừa về đến nhà liền nhận ra sự yên ắng hiếm thấy, có lẽ mấy người còn lại đã đi đâu đó. Mấy khi có không gian riêng, để bọn họ tận hưởng vậy. Nghĩ thế cả 2 trở về phòng tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi. Seulgi còn việc chưa làm nên đã đến thư phòng, một mình trong phòng rãnh rỗi thật khiến Joohyun có chút nhàm chán.

   "Làm sao thế? Em chán hửm?"-Seulgi cầm laptop đóng cửa xoay người bước về phía nàng nói.

  "Em chán~"-Joohyun nằm lăn sang chỗ cậu nói.
  
   "Em muốn xem phim hay chơi game cũng được, Seul sẽ ráng xong nhanh thôi"-Seulgi nói, đặt đầu nàng lên đùi mình sau khi đưa cho Joohyun chiếc điện thoại, kéo chiếc bàn nhỏ từ phía tủ bên cạnh giường sang cạnh mình sau đó tập trung xử lí công việc.

Rốt cuộc đến lúc Seulgi xử lí xong mớ công việc của công ty xoay nhẹ cổ vì mỏi cảm thấy ở bụng có hơi ấm nhìn xuống thì nàng đã trở người úp mặt vào đó ngủ mất tiêu, điện thoại cũng bị chủ nhân không thương tiếc quẳng sang một nên thì chỉ khẽ cười. Luồn 2 tay đỡ đầu nàng sau đó rút đùi lại, chỉnh lại vị trí nằm cho nàng. Joohyun sớm bởi vì cửa động của cậu nên đã thức nhưng mà dù sao cũng đang ngủ ngon nên để cậu tùy ý, sau đó liền cảm nhận được vòng ôm của người bên cạnh.

   "Ngủ tiếp đi, Seul xoa cổ cho em"-Seulgi ôn nhu nói, 1 tay đặt lên sau cổ nàng nhẹ xoa bóp. 

  "Ưm~"-Joohyun ậm ừ sau đó rút vào lòng cậu thoải mái yên ổn ngủ tiếp. Nàng càng ngày càng thích làm ổ trong lòng cậu rồi. Hành động đơn giản nhưng yêu thương đủ nhiều, một người thích cưng chiều và 1 người thích được cưng chiều ở cạnh bên nhau tự khắc sẽ toát ra loại cảm giác mà cho dù có muốn cũng không thể chối bỏ, đó là sự đẹp đôi. Đẹp đôi đến đặc biệt.

Và cứ như thế có 2 con người đánh 1 giấc tới chiều, tới khi dưới nhà xuất không ngớt tiếng cười nói của 6 con người mà ai cũng biết là ai vang vọng cũng chưa có ý định thức giấc, thật sự vẫn phải khen phòng ốc Kang gia cách âm thật sự quá tốt.

   *Reng rengggg*

    "Seul, điện thoại kìa"-Joohyun nhíu mày nói. Thiệt tình ai gọi đến vậy chứ người ta đang ngủ ngon mà.

  "Kang Seulgi nghe, ai bên đầu dây kia vậy?"-Seulgi bắt máy, vừa nghe người trong lòng ngữ khí không tốt liền nhanh chóng bắt máy đến nỗi không kịp nhìn tên người gọi, vậy mà vẫn có thời gian quay qua dỗ người bên cạnh.

Sooyoung vừa nghe đầu dây bên kia bắt máy còn chưa mừng được bao lâu thì đã nghe bên kia chất giọng chuyên dùng để dỗ ngọt người yêu gì mà "ngoan ngoan, ngủ tiếp đi Hyunie" liền muốn bốc hỏa. Biết thế lúc nãy đã không chơi kéo búa bao với bọn người vô lương tâm kia để giờ thua trắng mà còn phải gọi 2 con người tình nồng ý mật kia thức giấc mà xuống ăn cơm chiều, ừ ngoài trời đang mưa nhưng mà có cần phải như vậy khi nghe điện thoại luôn không a.

   "Là em Park Sooyoung, 2 người làm ơn tỉnh hộ em với. Bây giờ là chiều rồi đó chị có thể không đói nhưng mà bọn em đói lắm rồi đó cho nên mau mau xuống đây"-Sooyoung nói còn không quên đe dọa "Em cúp máy đây, chị mà để bọn em đến lúc trăng lên thì em đạp bung cửa phòng 2 người đó.".

  "Rồi rồi dậy ngay đây"-Seulgi đáp. Cái đứa nhỏ này thật là, cơ mà với sự yêu đồ ăn của Sooyoung thì điều đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra nên tốt nhất là dậy cho lành thôi.

   "Hyunie dậy ăn chiều nào"-Seulgi lay người Joohyun.

1 lúc sau thì cả 2 cũng đã có mặt dưới phòng bếp, chiều nay bếp trưởng là Yongsun unnie. Pama Kang vẫn chưa về nên ăn xong thì cũng ai về phòng nấy không ai làm phiền ai.

  "Cái này cho em"-Seulgi nói, tay cầm túi hồ sơ cùng đoạn CC camera mà thư kí Kim đã tổng hợp lại cho nàng. Vụ án sắp tới bằng chứng quan trọng nhất đều đã ở đây.

   "Là về vụ án sao? Sao lại đưa cho em?"-Joohyun xem xong cười nói, bằng chứng ra toà án đương nhiên cần nhưng mà nàng thứ khiến nàng quan tâm hơn đó là ý định của Seulgi.

  "Bởi vì đây là công việc của em"-Seulgi cười đáp.

 Bảo hộ và yêu thương Joohyun đương nhiên Seulgi tự tin mình sẽ làm tốt nhưng cậu cũng muốn cho nàng biết cậu cũng rất tôn trọng công việc của nàng. Công sức nàng bỏ ra để lấy được tấm bằng luật sư cũng không thể bởi vì tình cảm mà bị trưng lồng kính như vậy chẳng thà ngay từ đầu không cho nàng tiếp tục ước mơ còn tệ hơn.

  "*Chụt* Cảm ơn Seul"-Joohyun hôn lên má Seulgi cười nói.

   "Hyunie nhầm chỗ rồi"-Seulgi cười nói sau đó hôn nhẹ lên môi nàng, Joohyun lại đỏ mặt rồi.

  "Seul thật là.."-Joohyun nói.

   "Haizz, Seul đã từng mong nhanh nhanh đến ngày em tiếp nhận 1 vụ án nào đó. Nhưng lại không nghĩ đến vụ án đầu tiên của em lại như đến như thế này"-Seulgi thở dài, cậu chưa từng quên giao ước sau khi nàng thành công ở phiên toà đầu tiên cũng từng rất hy vọng tên kia sẽ nhận ra việc hắn làm là sai nhưng xem ra vô ích rồi.

   "Seul này, Seul có trách cậu ấy không?"-Joohyun hỏi.

  "Kể từ lúc biết đến việc này quả thật trong lòng Seul rất tức giận nhưng trong lòng lại chưa từng nghĩ đến sẽ oán trách cậu ta"-Seulgi nói 

Cố chấp vì người không phải của mình nếu xuất phát từ tình cảm thật sự thì nó không hoàn toàn sai, đối với cậu ta cái sai lớn nhất chính là chính bản thân muốn đem tình cảm người khác ra làm trò đùa sau đó mới bị chính trò đùa ấy phá nát sự tự tôn của bản thân. Tổn thương không phải là cái tội nhưng sẽ là cái tội lớn nhất nếu biến nó thành lí do để tổn thương người khác.

   "Thật tệ là cậu ta lạ không nghĩ như vậy. Nếu có thì có lẽ mọi chuyện đã không thế này, Seul đừng rầu rĩ nữa nhé"-Joohyun nói.

  "Ừm, em cũng vậy nhé. Để Seul biết được em an ủi Seul sau đó ôm rầu rĩ 1 mình thì Seul nhất định sẽ phạt em"-Seulgi xoa đầu nàng nói.

   "Em biết rồi, bây giờ em muốn đi ngủ. Seul mau tắt đèn đi"-Joohyun cười đáp.

======================================================

    *Mặt trời lại xuất hiện*

    *Reng rengggggg*

  Saeron đang ngồi xem TV với Yerim thì liền bị tiếng điện thoại làm phiền.

   "Yoboseyo, cho hỏi ai bên đầu dây kia thế?"-Saeron thắc mắc.

  "Cho tôi hỏi đây có phải là số của Bae luật sư không ạ?"-giọng người đàn ông trung niên lên tiếng.

   "Tôi là trợ lí của Bae luật sư, xin hỏi ông gọi đến có việc gì thế và ông là?"-Saeron biết tỏng nhưng vẫn coi như mình không biết mà hỏi lại.

  "À xin lỗi tôi quên giới thiệu tôi là Jung Wonchae, tôi có 1 cửa hàng ăn nhỏ vừa bị kiện nên hy vọng Bae luật sư có thể giúp đỡ"-đầu dây bên kia đáp.

 "Được vậy tôi sẽ chuyển lời đến Bae luật sư, 8h sáng nay nếu ông không bận thì hãy đến văn phòng luật sư sau đó sẽ trao đổi thêm."-Saeron nói.

   "Tôi đương nhiên không bận sẽ đến, nhất định sẽ đến"-Wonchae đáp.

 "Wow, thật là, em nhất định sẽ nghĩ ông ta thành thật mất nếu như chúng ta không điều tra trước mất"-Saeron cảm thán sau khi cúp máy.

   "Ừm nhưng mà trình độ diễn của em cũng không tệ nha" Yerim cười nói.

  "Biết người ta giỏi còn không mau thưởng cho người ta"-Saeron nháy mắt đáp.

2 đứa nhỏ này hình như cũng quên mất trong phòng khách hiện tại sớm đã không còn là thế giới riêng chỉ Rim và Ron nữa rồi đi. Ai da, Sooyoung lại phát sáng rồi này.

=======================End Chap 59==========================



   








[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ