Chap 61: Việc gì đến cũng phải đến

293 21 0
                                    

  "Chậc đúng là daebak, quá là daebak"-Saeron chậc lưỡi cười tươi nói.

 "Em là đang nói cái gì daebak cơ?"-Joohyun thắc mắc. Đứa nhóc này làm sao đây, khi không tự nhiên cười lảm nhảm không đầu không đuôi như vậy. Không lẽ xài hết sự sắc bén xong bây giờ là đang bực tức phát điên?.

   "Còn có thể là cái gì được chứ, em nói chị đó"-Saeron cười nói. Lại thong thả rót 1 tách trà chuẩn bị uống.

  "Chị?"-Joohyun hỏi lại.

   "Phải, phải là chị đó. Joohyun đáng yêu, dễ xấu hổ ở nhà thế nhưng là có thể đạm đạm mạc mạc xử lí công việc mà 1 chút biểu tình cũng không để lộ trong mắt"-Saeron từ tốn nói.

Ngẫm lại đây đúng là một sự khác biệt lớn đã thế còn do chính mình khám phá ra, một lát về phải nói cho Yerim nghe mới được. Bất quá trước mắt phải nói rõ ràng cho chị ấy nghe chứ không thể nào cũng sẽ bị hỏi lại nữa cho xem.

  "Ở nhà là ở nhà, công việc là công việc làm sao có thể giống nhau được chứ"-Joohyun cười nói tay mở điện thoại gọi cho ai đó.

   "Chậc, về khoản này chị thật giống Seulgi unnie đó. Chị ấy trên công ty cũng rất hiếm..."-Saeron còn đang thao thao thì bị tiếng điện thoại bên kia ngắt ngang.

  "Yah Seulgi à, Seul xong việc chưa thế?"-Joohyun cười nói bỏ qua con người bên cạnh đang bĩu môi bất bình vì bị lơ đẹp.

 *Seul vừa mới họp xong, em xong việc rồi sao?*-Seulgi ở đầu dây bên kia cười nói. Cũng không để ý xung quanh có mấy người còn đang loay hoay thu xếp hồ sơ bị dọa bởi nụ cười đó.

Cũng may là cậu triển khai cuộc họp hôm nay sớm hơn 1 chút, trong cuộc họp cũng chỉ tập trung vào những việc trọng yếu nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ là nếu tiến hành đúng giờ như dự kiến thì có lẽ phải ủy khuất Joohyun đợi thêm 1 lúc rồi. Yêu thì yêu chứ không phải việc quan trọng mà hủy họp hay tự ý rời đi thì appa Kang không cạo trọc cái đầu Seulgi mới lạ.

  "Ừm, xong việc rồi. Seul đến đón em được không?"-Joohyun cười nói.

 *Đương nhiên, giờ Seul đi lấy xe đây 1 lát sẽ đến chỗ em. À mà còn có muốn đi ăn gì đó không Hyunie?*-Seulgi nói.

   "Cũng được đó, 1 lát Seul đến rồi tính tiếp nha. Em cúp máy đây, chạy xe không nên nghe điện thoại đâu"-Joohyun đáp.

  *Nae, bây giờ Seul bắt đầu đi đây. Em cúp máy đi, bye bye*-Seulgi đáp, vặn chìa khóa nổ máy xe nhưng vẫn chưa ấn cúp máy.

   "Bye bye"-Joohyun nói sau đó cúp máy.

  "2 người xong việc rồi sao, em cứ nghĩ em sẽ phải đợi lâu hơn chứ"-Saeron cười cười nói, tay cũng buông điện thoại vừa mới nhắn tin với Yerim.

   "Em cũng đâu phải đợi trong cô đơn"-Joohyun đáp.

  "Thì đúng vậy mà, cơ mà unnie em đói quá 1 lát Seulgi unnie đến chị có thể bảo unnie ấy lái xe đi đâu đó ăn không?"-Saeron nói.

   "Không sợ lại làm bóng đèn nữa sao?"-Joohyun cười nói, thật ra nàng cũng hơi đói rồi.

  "Ở đó có đồ ăn nữa mà cho nên em không sợ"-Saeron cười tươi nói.

   "Được thôi, chỉ lo lúc đó em lại muốn tàng hình như lúc sáng thì cũng không phải lỗi của bọn chị đâu"-Joohyun cười đáp.

  "Yay, em biết Joohyun unnie xinh đẹp là tốt bụng nhất mà"-Saeron nói 2 tay vòng qua định ôm Joohyun.

   "Chị biết điều đó nên em không cần phấn khích đến như vậy đâu nha, thấy ghê quá đi"-Joohyun phũ phàng nói.

Và kết quả cho buổi đi ăn hôm đó là không khác gì ngoài dự đoán của Joohyun, vẫn là khung cảnh của 1 cặp đội đang yêu và 1 chiếc bóng đèn chỉ khác là chiếc "bóng đèn" ấy đang hết sức dồn sự ấm ức, ủy khuất vào đồ ăn chứ không muốn tàng hình đi mà bỏ qua cao lương mĩ vị.

Thời gian trôi đi và điều gì phải đến cũng đã đến...mở đầu với 1 cái ôm trấn an đầy ấm áp và câu nói quen thuộc của Seulgi "Seul ở đây" ỡ trong xe riêng thì 1 lúc sau Joohyun bắt đầu phiên tòa đầu tiên của mình với trạng thái tốt nhất.

Và 1 sự ngạc nhiên khác cho bên nguyên cáo là vị thẩm phán hôm nay không phải là người mà hắn nói chuyện lần trước. Sau khi vị trợ lí phổ biến nội dung cũng như đối với sự có mặt của những đương sự cần có xác nhận thì hắn mới quay sang hỏi nhỏ với luật sư của mình.

   "Không phải đã an bài rồi sao, tại sao hôm nay vẫn đổi thẩm phán?"-Bogum nhíu mày hỏi.

  "Tôi, cái này tôi cũng không biết. Bên ta đã sắp xếp xong và ông ấy đã đồng ý nhưng.."-vị luật sư đó túa mồ hôi nói.

   "Thôi bỏ đi, cũng may là hôm nay tôi còn 1 quân bài khác"-hắn nhếch mép nhìn lên phía những người ngồi chứng kiến phiên tòa nói.

 Và quả thật lẫn trong số họ là những paparazi được hắn thuê để viết bài theo ý hắn đang đợi sẵn. Nhưng không may cho hắn khi bắt đầu phiên tòa cũng là lúc vị thẩm phán kia cho gọi những vị cảnh viên bên ngoài vào kéo hết những paparazi đó ra ngoài.

  "Để đảm bảo cho tính công bằng, chính xác cũng như danh dự của những người ở tại phiên tòa này tôi xin phép mời những vị phóng viên đang thiếu chuyên nghiệp này ra ngoài. Phóng viên ở các đài khác đợi ở ngoài rất nhiều, nếu như chúng tôi tiếp tục để các vị ở đây thu thập tin tức sẽ là bất công với họ vì vậy tất cả những thông tin cần thiết chúng tôi sẽ tiết lộ sau khi phiên tòa này kết thúc."-thẩm phán nói.

 "Khốn kiếp"-Bogum rủa thầm.

Sau khi luật sư của hắn trình bày tất cả nguyên nhân cũng như bằng chứng, cứ ngỡ những bằng chứng mà bên phía bị cáo không thể chứng minh vì hắn không có để lại thì nào ngờ Joohyun đã bằng 1 cách nào đó trình lên bằng chứng cụ thể để minh oan cho thân chủ của mình.

  "Vậy như những gì bên nguyên cáo đã trình bày cũng như bằng chứng, làm sao tôi có thể tin vào những bằng chứng được Bae luật sư đưa ra?"-công tố viên lên tiếng.

   "Những bằng chứng tôi có không chỉ được chắc chắn hoàn toàn là thật, công tố viên đây không tin thì có thể đem đoạn CC camera này đi giám định cũng như tôi có thể mời chủ của đoạn băng này xác nhận thưa quý tòa"-Joohyun nói.

  "Đúng là như Saeron nói nha, chị ấy hoàn toàn thay đổi luôn"-Sooyoung nói nhỏ.

   "Đương nhiên, phải có điểm gì đó mới hợp mắt họ Kang"-Seungwan nói.

Và người được nhắc đến thì 1 chút biểu tình cũng không có đã thế Seungwan và Sooyoung còn bị 1 cái cốc đầu từ appa Kang. 

  "Ngồi im đi, 2 cái đứa loi nhoi này"-appa Kang nhắc.

Trong lúc appa Kang ổn định được 2 đứa nhóc này thì cái vị chủ đoạn CC camera ấy cũng đã được mời lên để xác nhận và người đó không ai khác là Jung tổng tài Jung Wheein. Bước đến đây rồi đương nhiên không thể thiếu khoản giới thiệu bản thân và chắc chắc những điều mình nói là thật.

Đoạn băng được chiếu lên 1 lúc thì chiếc xe tải nhỏ với 2 bên thân xe dán hình của Kang Group xuất hiện nhưng đồng thời cũng để rõ 1 sơ hở mấu chốt đó là, so với những chiếc xe chính hãng của Kang Group thì biển hiệu này hoàn toàn bị in ngược chiều, những thùng hàng nhập vào cũng không có logo sản xuất từ đó suy ra Kang Group không hề liên can đến việc này. Đồng thời Park thị cũng không uống đồ uống ở quán mà mang bia riêng đến.

Nhân chứng tiếp theo là Song Ha Myung cũng được gọi vào cùng với chiếc CC camera hơi mờ ở cửa quán đối diện nhưng lại rõ nét khi cậu bé bước vào quán. Chính xác nếu kết nối 2 đoạn băng có được thông tin như sau đó là cùng ngày với những người ở công ty Park thị đến quán ăn đó chỉ cách nửa tiếng thì cậu bé đó có xuất hiện. Cũng vì là khách thường xuyên nên WonChae đã bán cho cậu ta 2 phần thức ăn có trong menu và trùng hợp cũng là 2 món được nhân viên của Park thị kêu đến. Sau đó cậu nhóc lại sang quán đối diện để mua thêm vài phần thức ăn khác. Và trong thời gian đợi làm thêm đã ăn 1 phần đồ ăn ở quán Wonwon sau đó hoàn toàn không có dấu hiệu đau bụng hay ngộ độc. Như vậy lại 1 lần nữa chứng minh quán ăn Wonwon trong sạch không liên can đến việc gây ra ngộ độc thực phẩm. 

  "Như vậy vụ án kết thúc ở đây, với những bằng chứng và nhân chứng đầy đủ để chứng minh. Tôi với vai trò là thẩm phán xin tuyên bố gỡ bỏ cáo buộc ông Jung WonChae chủ quán ăn về tội cấu kết đầu độc thực phẩm nhân viên công ty Park thị. Tuyên bố ông trắng án"-thẩm phán nói sau đó gõ búa.

Không khí cuối cũng đã thay đổi bằng phần vui mừng cũng như chúc mừng ông chủ quán ăn. Thậm chí vài người còn nói ông ấy có thể kiện ngược công ty kia vì tội vu cáo thế nhưng ông ta chỉ cười. Mấy ai biết được ông ta cũng có kiên quan trong việc tạo ra vụ án này chứ.

=======================End Chap 61==========================

Happy sinh nhật (muộn) của Park Chô-i nè~









[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ