Chap 62: Cuộc hội ngộ của những người lấy tổn thương làm lí do

338 20 0
                                    


Đến lúc thấy Joohyun quay đi thì vội gọi theo.

"Cái này, cảm ơn cô vì đã giúp tôi thắng kiện"-Wonchae nói tay dúi vào tay Joohyun 1 phong bì "Thật ngại quá, tôi chỉ mang bây nhiêu nếu không đủ cô cứ nói tôi sẽ chuyển sau".

"Được rồi, cũng không có gì lớn"-Joohyun cười nói tay cầm cản nhận được thứ trong phong bì cũng không chỉ có tiền mà còn có thứ gì đó khác. Sau đó cũng không nói gì, quay lưng ra xe.

Bởi vì Seulgi đến sớm đỗ xe ở bãi xe nên lúc cả 2 ngồi lên xe chuẩn bị rời đi Joohyun nhìn ngoài kính xe mà không khỏi cảm thán nếu thật sự phải đi bộ ra ngoài này đợi xe thì chưa đợi được xe thì đã bị bao vây đến choáng váng luôn cũng nên. Xong việc rồi thì còn lại chỉ còn giao lại cho thư kí Kim là được, bọn họ chỉ việc đổi xe và đi về thôi.

  "Cho Seul này"-Joohyun nói, mở phong bì lúc nãy nàng nhận được và lấy ra 1 cái usb. 

 "Hửm? Cái gì thế Hyunie?"-Seulgi thắc mắc.

  "WonChae đưa đấy nhưng mà em không muốn xem nên Seul xem đi"-Joohyun nói rồi dụi dụi mắt. 

  "Để đó cho Seul, em nghỉ ngơi chút đi. Aigoo~ Bae luật sư của Seul vất vả rồi"-Seulgi cười nói điều chỉnh xe chạy êm lại 1 chút.

Về tới nhà thì cũng trực tiếp bế Joohyun về phòng. Joohyun thì từ lúc xe dừng lại cũng có dấu hiệu muốn tỉnh nhưng mà cũng không có phản ứng, thoải mái để Seulgi bế chỉ dụi dụi tìm vị trí quen thuộc mà rúc mặt vào đó ngủ tiếp.

Đặt Joohyun xuống giường cởi áo khoác, cởi giày, chỉnh góc mền sau đó cởi áo khoác tính quay đi thì liền bị bàn tay nhỏ nhắn của ai đó kéo lại.

  "Seul đi đâu~"-Joohyun nói.

 "Còn có thể đi đâu xa được đây, đương nhiên là lấy khăn ấm lau người với lại lấy quần áo thay cho em"-Seulgi xoa đầu Joohyun cười nói.

   "Em em tự tắm được rồi, Seul lấy đồ giùm em là được"-Joohyun bật người dậy nói, tỉnh hẳn cả ngủ mà đi vào phòng tắm.

  "Đây của em, thật là, ngại ngùng gì nữa chứ trên dưới người của em đâu phải Seul chưa thấy"-Seulgi cười nói. Tay đưa đồ cho Joohyun.

   "Cái đó không tính. Seul mà nói nữa em cho Seul ra sofa ngủ"-Joohyun đỏ mặt nói.

  "Ehehehe..coi như Seul chưa nói gì đi"-Seulgi giả lả nói.

Trong lúc đợi Joohyun tắm thì Seulgi đi đến thư phòng trước đó cũng ghé ngang phòng tắm ở phòng khác mà tắm sơ qua sau đó tiện thể thay ra 1 bộ đồ thoải mái ở nhà.

     *Thư phòng*

  Seulgi nhíu mày sau khi xem hết đoạn video trong usb sau đó liền gọi cho thứ kí Kim. 

  *Tôi xử lí xong bên này rồi, thật là mệt muốn chết. Đám phóng viên này thật sự dai dẳng đó*-thư kí Kim nói.

    "Ừ bây giờ thì còn 1 việc cần cậu làm này. Tôi cần cậu chuyển usb mà Joohyun nhận được sang cho Bae đại tiểu thư."-Seulgi nói.

   "Gì usb? Nội dung trong đó uy hiếp cậu sao?"-thư kí Kim ngạc nhiên nói.

  "Không, là uy hiếp đối với Park Bogum. Xem ra để tránh nguy hiểm cho bản thân thân WonChae đã quay lại đoạn này thôi"-Seulgi nói.

  *Nghe cậu nói mà tôi có chút tò mò về nội dung đoạn video đó đấy. Mà cậu ít có ác lắm đấy Kang Seulgi, người nắm trong tay cổ phần công ty hắn bây giờ lại còn nắm luôn nhược điểm chết người của hắn lại còn là người hắn ghét. Chậc chậc, tôi mà là hắn thì tôi sẽ tăng xông mà lăn đùng ra tại chỗ luôn đó*-thư kí Kim cười nói.

  "Nói nhiều quá, tôi cho cậu 10' sang đây. Huống hồ người cũng không phải 1 lão già mà dễ dàng tăng xông đến thế đâu"-Seulgi nói sau đó cúp máy.

Một lát sau cuối cùng thư kí Kim chạy muốn mệt không kịp thở cũng tới. 

  "10'15s cậu trễ 15s đấy thư kí cao cấp Kim"-Seulgi nhìn đồng hồ nói.

  "Yah, tôi cũng không phải trong quân đội. Cậu có cần phải tính toán đến như vậy không?"-thư kí Kim nói.

   "Cần, cậu biết đó về nhà xong là tôi có rảnh đâu"-Seulgi cười cười.

  "Aizz, cậu làm như có mình cậu có vợ ấy tôi cũng có mà. Thôi, tôi đi đây thả cho cậu về với Bae tiểu thư của cậu đấy"-thư kí Kim nói sau đó cười quay đi.

===========================================================

    *Chỗ Bae đại tiểu thư*

   "Ừm, Bae đại tiểu thư Kang tổng có cái này bảo tôi đưa cho cô"-thư kí Kim nói. 

  "Được rồi, cảm ơn cậu. Cậu có thể gọi tôi là Bae Suzy hoặc nếu sợ ai đó ghen thì cứ gọi là nhà thiết kế Bae, dù sao với cái danh xưng kia từ lâu tôi cũng đã không để tâm đến. Thư kí Kim nhỉ?"-Suzy cười nói.

   "Tôi, làm sao cô biết tôi?"-thư kí Kim ngạc nhiên nói.

  "Thật là, chúng ta gặp nhau đâu phải lần đầu chỉ là chưa trực tiếp nói chuyện thôi. Cậu đưa đến tôi cũng có thể đoán đại khái nó có liên quan đến việc gì mà. Vừa vặn chiều nay tôi có hẹn với Park Bogum"-Suzy cười nói.

   "Cô có hẹn với hắn?"-thư kí Kim thoáng nhíu mày nói.

  "Ừm thì tôi hack hệ thống đấy, ai bảo tên đó người thì không tin cứ đi tin cái hệ thống quét dữ liệu ấy mà cũng vì vậy nên việc tự xếp lịch hẹn nó dễ hơn nhiều đấy"-Suzy nói.

   "À, tôi hiểu rồi. Hiện tại tôi có việc phải làm rồi, không làm phiền cô nữa. Xin phép cáo từ, Suzy tiểu thư"-thư kí Kim nói.

Trong khi Park Bogum cứ nghĩ người hắn hẹn là 1 lão gia nào đó thì sau khi xuất hiện trước mắt đúng là 1 lão gia nhưng đi trước ông ấy lại là 1 người phụ nữ trông trẻ tuổi và quen mắt, còn chưa để cho nụ cười của hắn tiếp diễn thì khi nhận ra người con gái đó là ai cũng là lúc nụ cười hắn tắt ngấm.

  "Bae Suzy, là cô"-Bogum nói.

 "Tiểu thư, tôi sẽ ra chuẩn bị xe"-người đàn ông phía sau cung kính nói với Suzy và nhận được 1 nụ cười cùng cái gật đầu sau đó lui đi.

   "Là tôi, tôi có nên mừng vì cậu vẫn còn nhớ tôi không nhỉ?"-Suzy nói.

  "Làm thế nào mà cô có thể ở đây?"-Bogum mù mịt nói.

   "1 chút kĩ xảo lập tức lừa được cậu, à mà cũng có việc thật đấy. Muốn cho cậu biết ngày mai khi họp hội đồng quản trị cậu sẽ không còn là tổng giám đốc của Park thị nữa"-Suzy đạm mạc nói.

  "Dựa vào cái gì chứ?"-Bogum buồn cười nói.

 "Dựa vào việc người nắm phần trăm cổ phần công ty nhiều nhất là tôi cũng như tôi có thứ mà cậu sẽ không ngờ đến đấy"-Suzy đáp.

   "Cô thì có cái quái gì chứ?"-Bogum chột dạ nói.

  "Park Bogum ssi cậu, uy hiếp ai đó làm vụ kiện để phá hoại thanh danh người khác cũng như hạnh phúc của người khác vui không? Bỏ nhiều thời gian như vậy mà vẫn thất bại. Tôi cũng thật nể cậu đấy sau khi thuyết phục tôi không được lại đi thuyết phục thư kí Kim trong khi không điều tra rõ thư kí Kim như thế nào đối với Kang gia, Kang lão gia chính là người cứu mạng cậu ta đấy, cậu nghĩ người như vậy có thể vì vài cái lợi của cậu mà phá hủy đi lòng tin cũng như hạnh phúc của con chính ân nhân mình sao."-Suzy nói.

   "Phải là tôi ngu ngốc, bây giờ cô thắng rồi đó. Cười nhạo tôi tiếp đi, các người chung quy chỉ được như vậy"-Bogum buông thỏng 2 tay nói.

  "Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng không có hứng thú với mấy việc đó đâu. Chỉ là ở cậu vốn dĩ vẫn còn có thể quay lại, nếu không tôi cũng không mất thời gian với cậu. Kế hoạch cậu vạch ra thất bại nhưng cái thất bại ấy nhẹ hơn thực tế có thể bao nhiêu tôi nghĩ trong lòng cậu vốn hiểu. Kang Group có bao nhiêu quyền lực nếu họ muốn thì ngay từ đầu họ đã có thế giáng đòn cho cậu vạn kiếp bất phục thế nhưng tại sao kết quả lại thế này?"-Suzy thong thả nói. Dường như đâu đó ở ánh mắt người đối diện nàng thấy được chính mình năm xưa.

   "Như vậy thì sao chứ? Bọn họ không phải cũng thắng rồi sao. Bọn người đó tại sao lại thuận lợi trong khi tôi 1 chút cũng không thuận lợi"-Bogum đáp.

    "Bởi vì cậu luôn tìm cách bao biện cho những cái cố chấp của mình. Thử nghĩ lại xem tất cả chuyện này bắt đầu vì cái gì, bởi vì cậu chấp nhận trò cá cược đó. Thứ cậu cố gắng giành lại không phải là tình cảm mà là cái danh dự chính cậu đã vứt đi. Kể cả cho dù điều đó có khiến cậu tổn thương thì những tổn thương đó không bao giờ là lí do chính đánh để cậu tổn thương người khác. Cố gắng nhiều như vậy, dằn vặt nhiều như vậy, Park Bogum ssi cậu không thấy mệt sao?"-Suzy chân thành nói.

Câu hỏi cuối cùng của người đối diện khiến hắn đứng hình, trong thâm tâm vang lên tiếng nói phải, hắn rất mệt nhưng cố gắng nhiều như vậy lấy đâu ra cam tâm để buông bỏ đây. Huống hồ bây giờ có buông bỏ hắn còn cơ hội để làm lại từ đầu sao.

  "Cậu vẫn có thể làm lại, chỉ cần cậu muốn. Đó là lí do tại sao hôm nay tôi đến gặp cậu để cho cậu biết những điều này mà không phải là ngày mai. Cậu không phải là người duy nhất tổn thương và lấy nó làm lí do, tôi cũng từng là người như thế đấy."-Suzy cười nói.

Chỉ là con đường bây giờ cô đi nó đã thay đổi rất nhiều. Có những thứ khi muốn thay đổi thì điểm xuất phát đầu tiên lại là suy nghĩ của chính mình.

=======================End Chap 62==========================
   
Mưa to sấm quánh đùng đùng luôn á:)) 







[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ