"Thiệt tình 1 lát phải mắng vốn Saeron mới được"-Sooyoung bất bình mắt vẫn hướng ra cửa nói.
"Rồi em không tính soạn đồ luôn hả?"-Seungwan lắc đầu cười nói.
"Wanie soạn dùm em luôn đi, em lười!~"-Sooyoung quay mặt lại làm nũng nói.
"Thua em luôn đó Youngie"-Seungwan cười nói.
Về phần Yerim sau khi về phòng thì hí hửng kề cho Saeron nghe chuyện lúc nãy vừa chứng kiến từ phòng 2 bà chị cho Saeron nghe rồi cũng loay hoay đi soạn đồ từ hồi ở chung với Saeron bên này bao nhiêu đồ cần thiết đều có sẵn nên không mất công về nhà lấy. Nghĩ tới thôi cũng thấy tiện.
"Byulie, chuyện Byul kể là thiệt đó hả?"-Yongsun sau 1 hồi loay hoay soạn đồ nói.
"Khó tin lắm hả? Nào giờ Byulie đâu có gạt em"-Moonbyul cười nói.
"Không hẳn, Joohyun xinh đẹp như vậy không có người để ý mới lạ nhưng mà tới mức đó thì hình như hơi quá"-Yongsun đáp.
"Kệ hắn với lại cũng nhờ hắn mà chúng ta mới có thể xem con Gấu kia hao tâm tốn sức bảo hộ 1 người nha. Hình ảnh hiếm thấy đó"-Moonbyul nói.
"Cũng đúng mà thôi mau kiểm tra đồ đi, em thật muốn biết chiều nay chúng ta sẽ đi đâu đó"-Yongsun cười đáp.
Quay trở về dưới nhà ông bà Kang cũng vừa về đến, vốn dĩ họ là còn muốn ở lại 1 chút với bạn bè thì chợt nhớ ra chiều nay cả nhà sẽ đi chơi nên tranh thủ kết thúc "trách nhiệm" về sớm chứ tiệc tùng thì bao giờ có dịp bạn bè lại gặp nhau. Đặc biệt về phần Kang appa ông là người hiểu rõ nhất chuyến đi này còn có lí do ngầm khác là vì sao nên sẽ không ý kiến chứ không ông vẫn là thích dẫn vợ đi riêng hơn nha.
"Bao lâu rồi mình không cùng bà ấy đi du lịch riêng nhỉ? Hình như là rất lâu rồi đi"-Kang appa's pov.
Lần này vốn còn tính đi biển nhưng mà dựa theo tình hình chung thì vẫn là ở đó an toàn nhất với lại tiện thể xem xét cho việc sau này an dưỡng tuổi già luôn chứ sau khi cưới cứ ở nhà với bọn nhỏ suốt cũng không được. Không gian ở Kang gia hiện tại tuy tốt thật nhưng vẫn là ở nơi thiên nhiên tươi vui mà an tĩnh tĩnh thì tốt hơn, nhịp sống thành phố bây giờ quá nhanh rồi.
=========================================================
*Chiều hôm đó*
"Vậy là tụi mình thực sự sẽ được đến đó hả?"-Seungwan ngạc nhiên.
"Ừm, cho mấy đứa đi đễ mai mốt có đến thăm 2 ông bà già này cũng bớt bỡ ngỡ"-umma nói.
"Vậy là 2 người tính dọn về đó ở luôn hả?"-Saeron buồn buồn nói.
Kang appa sau khi thấy mặt Saeron buồn buồn cũng xoa đầu con bé nhẹ nhàng cười, bé con này từ nhỏ đã thích quấn lấy ông và vợ ông so với tính cách Seulgi lúc nhỏ cũng tương đối hoạt bát hơn nên ông sớm cũng có 1 sự cưng chiều riêng cho con bé. Hồi đó ông còn bị vợ chọc cười mỗi lần nhìn con bé thật là khiến bà muốn sinh thêm đứa nữa, cái bà này bình thường quản bọn nhỏ 1 lát thì than mệt đứt hơi vậy mà muốn sinh rồi lỡ có thật làm sao trông, gì chứ trông con với ông không phải là 1 vấn đề đơn giản đâu. Cho nên bọn họ đến bây giờ rốt cuộc chỉ có mình Seulgi.
"Đến lúc xuống xe rồi, còn tám tiếp là đợi đến khi bay về đó là mệt đứt hơi khỏi ăn uống gì luôn đó"-umma Kang nói.
"Con yên tâm đi, bao giờ 2 đứa kia cưới rồi appa mới về đó cho nên là con còn gặp bọn ta dài dài cơ mà tình hình này để appa umma con biết hẳn là ông ấy sẽ lại phân bì cho xem"-app Kang cười nói với Saeron.
"Đợi tới ngày ăn cưới của họ cũng đâu còn sớm, mà sao lại phân bì ạ?"-Saeron thắc mắc.
"Còn không phải con thương bọn ta hơn họ sao? Aigoo thôi mau lên máy bay đi người yêu con ủy khuất tràn ra mặt rồi kia kìa"-umma Kang nói.
Cả bọn hiện tại cũng đã an toạ trên máy bay sau khi kiểm tra xong hành lí, và trên máy bay hiện tại cũng không có tiếp viên nên bọn họ có thể tự chọn chỗ ngồi. Phi cơ riêng của Kang gia mà, chỗ bọn họ đang đứng trước khi lên máy bay càng không phải là sân bay nốt.
"Rốt cuộc là Seul giàu bao nhiêu đây?"-Joohyun cười hỏi mắt nhìn 1 lượt xung quanh chỗ họ ngồi sau đó thu ánh mắt về phía Seulgi.
"Hiện tại có giàu cũng đâu phải của Seul, toàn của appa. Cả cái phi cơ này cũng là appa mua nốt cho nên ngoại trừ có Hyunie của Seul thì Seul hiện tại rất nghèo đó"-Seulgi đáp.
"Sau này cũng không phải đều là của Seul sao? Seul mà nghèo thì chị là gì vô sản hả?"-Joohyun bị Seulgi chọc cười nói.
"Không phải chị có Seul sao? Cái gì của Seul đều là của chị. Mà thôi kể chị nghe nè chị biết tại sao appa mua máy nay riêng không?"-Seulgi nói.
Joohyun vừa ấm áp vì câu trước của Seulgi thì câu hỏi của cậu đã thu hút sự tò mò của nàng.
"Hừm, vì công việc phải thường xuyên đi công tác sao?"-Joohyun thắc mắc.
"Về cơ bản thì là vậy, appa ngày trước thường xuyên phải đi công tác nhưng cứ mỗi lần lên máy bay hạng thường thì gặp phải những thanh niên thiếu ý thức tuy là không phải chuyến bay nào cũng thế nhưng về sau này khi chuyển sang hạng thương gia thì appa lại bảo bọn họ quá khoa trương nên quyết định đầu tư mua hẳn chuyên cơ riêng vừa tiện cho công việc mà cả gia đình có đi đâu chơi thì cũng sẽ không quá phiền phức với lại cũng an toàn hơn nữa"-Seulgi giải thích.
"Thì ra là như vậy"-Joohyun gật gật đầu nói.
"Còn hiện tại thì cũng nên thực hiện những bước cần khi máy bay cất cánh rồi ngủ 1 giấc thôi, khi mở mắt ra là đến nơi rồi"-Seulgi cười xoa đầu nói.
"Seul..chị say máy bay"-Joohyun hơi ấp úng nói.
"Đây cho chị, sau khi uống còn thấy khó chịu thì dựa vào vai Seul này"-Seulgi đưa tay ra trước mặt Joohyun trong tay là 1 viên thuốc chống say và tay kia là 1 chai nước ấm.
Đúng là cẩn thận chuẩn bị vẫn hơn không, sau khi đưa thuốc và nước cho nàng cũng nhẹ thở phào thật tốt vì trước đó đã chuẩn bị. Lần sau phải lưu ý mới được, nghĩ nghĩ sau đó vòng tay sang 1 tay ôm 1 tay thay gối kê cổ cho Joohyun rồi phủ tấm chăn lên cho nàng.
Mất 1 lúc thì cũng đến nơi, khác với Seoul nơi đây hoàn toàn mang 1 nhịp sống chậm và không gian yên bình thậm chí có chút cổ kính. Bước xuống máy bay, không gian rợp bóng cây xanh đong đưa trong gió thổi dâu đó còn nghe tiếng chim và phía xa bên kia còn có cả 1 cánh đồng hướng dương. Đúng như cậu nói nàng thật sự bị nơi này thu hút rồi chỉ có diều hiện tại cơ thể không cho phép nàng thoải mái mà ngắm thôi.
"Trước mắt đi nghỉ ngơi đã sau đó chị muốn xem bao nhiêu em đều dẫn chị đi"-Seulgi ôn nhu nói cậu hiện tại đang cõng nàng còn hành lí của cả 2 thì đều giao cho thư kí Kim kéo vào nhà. Bỏ lại phía sau là 6 cặp mắt đang trầm trồ nhìn không gian xung quanh đến suýt đứng hình.
"Thật sự không uổng công appa đặt nơi này vào những nơi chúng ta hiếm khi được tới với lại nơi nghỉ dưỡng sau này mà."-Seungwan cảm thán.
=======================End Chap 41=========================
![](https://img.wattpad.com/cover/156869418-288-k855640.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôi
FanfictionCậu, Kang Seulgi, 18 tuổi, con gái cưng của Kang Group, tập đoàn nổi tiếng đứng đầu Seoul ,sống hướng nội, thiên tài mọi mặt đặc biệt là nhảy và vẽ, có Studio riêng nhưng vẫn quản lí việc ở công ty theo nguyện vọng của Kang gia. Tính cách lạnh lùng...