"Vâng, chủ tịch"-thư kí Kim cười nói.
Một lúc sau cũng đã về đến Kang gia, trong lúc thư kí Kim cho xe vào gara và về nhà thì ông thong thả vào nhà, cùng lúc đó lại bắt gặp mùi đồ ăn thơm nức từ phòng bếp phát ra khiến ông không khỏi ngạc nhiên.
"Lạ nhỉ giờ này làm gì có ai ở nhà ngoài 2 đứa nhỏ"-Kang lão gia's pov.
"Appa?!?!?"-Seulgi đang dọn đồ ăn ra bàn nhìn lên thì thấy Kang lão gia đứng ngay cửa ra vào.
"Seulgi, mấy món này là con nấu?"-Kang lão gia lại một lần bị ngạc nhiên, dọa người rồi nha, trước giờ dù vẫn quan tâm cậu nhưng ông thật không nghĩ tiểu tử nhà ông biết nấu ăn lại còn bắt mắt như vậy.
"Đúng, là con làm. Hyunie đang tắm nên 1 lát sẽ xuống, chị ấy có vẻ mệt nên con không nỡ để chị ấy nấu"-Seulgi cười nói khi nghĩ tới Joohyun ngưng một chút nhìn mặt appa cậu không khỏi buồn cười nói thêm "dù sao con cũng chỉ nấu mấy món đơn giản thôi mà, appa có cần phải phản ứng như gặp ma vậy không chứ".
Đúng như Seulgi nói, mấy món cậu làm không chỉ là những món đơn giản còn là những món vô cùng hợp cho không khí gia đình trong buổi cơm tối, không phải sơn hào hải vị cao sang chỉ là canh kim chi, một ít đậu phủ xốt củ cải, trứng cuộn thôi. Không nghĩ đến nhở như vậy mà lại thấy được 1 bộ dạng hoàn toàn hiếm thấy của Kang lão gia a.
"Appa chỉ là không nghĩ đến con cũng biết nấu ăn thôi, lúc đầu appa còn tưởng 2 đứa gọi đồ ăn ở ngoài."-Kang lão gia khôi phục tâm trạng nói nhưng sau đó liền nở 1 nụ cười không kém cạnh khi nhớ ra điều gì đó.
"Kang Gấu, con từ bao giờ lại không có tiền đồ như vậy hửm?"-Kang lão gia làm bộ híp mắt nói.
Ngược lại với suy nghĩ của Kang lão gia về phản ứng của cậu, không phải một Seulgi ngại ngùng hay chối cãi mà là một tên thẳng thắn nhe răng ra cười trả lời "Từ khi Joohyun chấp nhận sẽ để con bên cạnh chị ấy". Khiến Kang lão gia không khỏi lắc đầu.
"Con đối xử tốt với Joohyun như vậy, không lẽ con không sợ một ngày con bé rời bỏ con sao?"-Kang lão gia lo lắng nói.
"Con tuyệt đối sẽ không rời xa Seulgi, trừ khi em ấy muốn như vậy"-Joohyun đang từ trên lầu xuống thì vô tình nghe câu hỏi của Kang lão gia.
"Đó cũng là câu trả lời của con, con tuyệt đối sẽ không để Hyunie đi"-Seulgi trả lời Kang lão gia nhưng ánh mắt kiên định nhìn Joohyun nở nụ cười.
"Ừm, thấy hai đứa như vậy appa cũng yên tâm, thôi ngồi xuống ăn cơm đi rồi appa có chuyện muốn nói với 2 đứa"-Kang lão gia nói.
"Dạ,appa"-cả 2 đồng thanh.
Trong suốt bữa ăn hầu như chỉ có hành động gắp đồ ăn cho nhau chứ không hề có tiếng nói chuyện. Kang lão gia đột ngột lên tiếng.
"2 đứa chắc cũng biết hôm nay umma và quản gia sẽ không ở đây, khoảng 2 ngày nữa mới về do bà ấy muốn đi du lịch cùng bạn còn quản gia thì có việc gia đình phải không?"-Kang lão gia nói.
Ông muốn nói chuyện kia nữa, nhưng nghĩ lại vẫn nên qua bữa ăn đã như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôi
FanfictionCậu, Kang Seulgi, 18 tuổi, con gái cưng của Kang Group, tập đoàn nổi tiếng đứng đầu Seoul ,sống hướng nội, thiên tài mọi mặt đặc biệt là nhảy và vẽ, có Studio riêng nhưng vẫn quản lí việc ở công ty theo nguyện vọng của Kang gia. Tính cách lạnh lùng...